Đoản 3: Em là lồng đèn này, anh rước em đi
Cô 7 tuổi, anh 13 tuổi
"Sau khi em 18 tuổi anh cưới em nha"
"Em lo học đi"
Cô 10 tuổi, anh 16 tuổi
"Em thích anh"
"Không được"
Cô 16 tuổi, anh 22 tuổi
"Anh không được có vợ, anh cưới em đi"
"Không được"
"Anh là đồ vô tâm"
Đây là năm cô 18 tuổi và anh cũng 24 tuổi
"Anh à, em đã 18 tuổi rồi"
"Anh biết, mau có cưới chồng đi"
"Anh đồng ý đi"
"Không được"
Anh là cựu học sinh ưu tú của trường ĐH cô học, năm nay anh được mời về trường để học thuyết trình dịp Trung Thu. Cô vui lắm, cô kể cho bạn mình là anh là chồng sắp cưới của cô.
Cô chạy tới kéo tay anh
"Lâm Dương à, anh có thích rước lồng đèn không?"
"Thích, anh rất thích rước lồng đèn, nó rất đẹp"
"Vậy..." cô ngồi xuống dưới đất đưa tay về phía Lâm Dương
"Em làm gì vậy?!" anh cười cười
"Anh xem em là lồng đèn đi rồi anh rước em đi"
"..." anh im lặng
"Anh không thích em à" cô đứng dậy, khuôn mặt buồn buồn
"..." anh suy nghĩ mình nên nói gì
"Em xin lỗi.." cô quay đi
"Khả Hân, anh thích em chúng mình hẹn hò đi"
Cô quay lại cười rồi lại không
"Nếu anh không thích em thì không cần thương hại như vậy đâu em không sao"
"Không, ai lại để người con gái tỏ tình chứ, tỏ tình là việc của con trai, sau này đừng dạng như vậy nữa, thật sự anh rất ngại " cô hạnh phúc mà ôm trầm lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro