Đoản 4.3
Cô ấy: Anh .......... Anh là đồ vô liêm sỉ. Anh bất chấp thì tôi càng không chấp nhận.
Hắn: tôi sẽ chờ, chờ xem em có khuất phục tôi không. Một ngày nào đó, em sẽ phải chấp nhận khuất phục trước tôi. Thư Nhi
6 năm sau,....
Tại biệt thư hoàng gia,...
Philip ? Con ở đâu ?: giọng một cô gái khoảng 29-30 tuổi vang lên.
Cậu bé tên Philip đang ngồi trốn trong góc ngay cạnh bình hoa...
Người con gái đang đi tìm và gọi cậu chính là mẹ cậu. Đó chính là Cô. Cô sau 6 năm đi du ngoại thì đã đem lòng yêu chính vị hoàng tử đó. Người đã từng sắp trở thành ANH RỂ của Cô.
Philip: Má mì, người mau mau tìm ra con đi "dúi dúi, cười nhỏ nhưng khanh khách"
Cô nghe thấy tiếng cười nhỏ phía sau bình hoa liền đi vòng qua, cúi xuống bất ngờ chộp lấy bàn tay bé nhỏ của cậu bé làm bé con giật mình.
Cậu bé: aaaaa ! Má mì thấy con rồi. "Cười khanh khách"
Cô: tất nhiên thằng bé láu cá này. Mau ngoan ngoan trở về phòng.
Cậu bé: Hứ ! Con là bấp chấp không về "quay ngoắt"
Cô: Con... Con học đâu ra tính đó hử ??? "Ngạc nhiên"
Vì sao ngạc nhiên ? Con trai Cô sao lại có tính của Anh rể Cô ??? Đáng ra là phải nhu mì, dễ bắt nạt như papa nó chứ.....
Cậu bé: má mì con hỏi ư... Con là học được của Bác Hiên đó nha ! Con phải bá đạo như Bác thì mới có nhiều người thích con chứ má mì... Con không muốn như papa ẻo lả đâu... dân đấy chỉ có má mì thích thôi...
Cô: Con...... Philipppppppppppppppppppppp Con là muốn chết trẻ ? "Ức chế, nắm chặt tay"
Philip: chắc chỉ có má mì muốn nha. Con nói thế bao giờ nhỉ ??? "Ngây thơ, chạy vọt"
Cô: Connnnnnnn. Đứng lại cho Mẹ
Philip: leuleu.... Má mì đuổi thử xem. Ai ngu mới đứng lại cho đánh nha !!!!
Đang chạy đột nhiên,....
Sầmmmmmmmmmm
Philip: Ai mà giám đâm thái tử ta đây ???? "Ngã xuống đất, xoa đầu"
Con vừa nói ai ẻo lả hả Philip ???: giọng một người đàn ông menly vang lên
PAPAAAAAAAAAAAAAAAAA: cậu bé hét lớn
Cậu bé: Đâu ai nói nhỉ ??? Con nói bao giờ nhỉ ??? "Chột dại"
Anh, người chính là vị hoàng tử đẹp mã, tưởng chừng "dễ bắt" nạt ai ngờ chỉ có Cô bắt nạt được thôi :)
Papa, vừa rồi là pa nghe nhầm đó. Má mì nói đó.... không phải con trai quý tử của pa nói đâu.
Charles: từ khi nào mà con nhận mình là quý tử của cái gia đình này ???
Philip: Từ bây giờ á ???
Charles: haizzz Con không học tập anh trai của con đi. Làm sao mà ta có một người con quý tử như con được. Anh trai con là một người tiềm năng, giỏi toàn tập về mọi mặt. Con còn không mau về phòng học tập anh trai mình....
Charles xả một tràng dài đằng đẵng mắng mỏi Philip tội nghiệp của chúng ta....
Philip khi nghe đến anh mình liền im lặng không nói vì cậu biết rằng dù có nói thì cậu cũng không được lợi lộc gì từ đó vậy thì im cho xong luôn đợi Charles nói xong liền chạy đi...
Chạy về phòng, mở cửa
Vừa đi đâu ? Cả ngày sao không thấy ?: giọng của một đứa trẻ non nớt nói, tưởng chừng như lạnh thấu da
Anh trai.....: Philip nói
Còn hỏi ?: anh trai cậu- Thuân lên tiếng
Anh.... sao lại trong phòng em ??? "Ngạc nhiên"
Thuân: Còn gì ngoài kèm học thằng nhóc láu cá "cười mỉm"
Philip: haizzz. Nghe lời anh học thôi.
Trên đời này, Philip không sợ ai mà chỉ sợ mỗi pa và anh trai....
Anh thấy thằng bé chạy đi liền chạy theo thằng bé, thấy phòng im lặng, nhẹ nhàng mở cửa ra thấy hai anh cu nhà mình đã chăm chỉ liền gật đầu hài lòng, đóng cửa vào nhẹ nhàng....
Bước đến phòng của hai vợ chồng, thấy Cô đang ngồi bên cửa sổ hóng gió liền sà đến ôm Cô nói:
Charles: vợ, chồi ôi trời đang trở gió mùa, lạnh lắm đóng cửa vào đi "nũng nịu"
Cô: không sao, đang mát lắm chồng ạ
Charles: không hiểu sao anh thấy cảnh này quen quá vợ ạ. Cứ như lần đấy mình gặp nhau ở sân bay, Anh đưa áo cho vợ ý. Chồi ôi, hồi đấy anh với vợ thắm thiết lém nha ! :)
Cô: "cười" chuyện cũ cứ nhắc lại, buồn giờ....
Charles: ừ, chuyện cũng qua rồi nhắc lại làm gì....
Renggggggg
Để anh, vợ: Charles đi đến bật điện thoại, loa ngoài rồi nói: Alo ??? Charles xin nghe
Charles hở ???: em nè. Thư xinh đẹp, bây giờ là chị dâu của anh nè
Cô: Chị Thư,.... "vui"
Cô ấy: ừm.... Hôm nay, á á á Hiên làm cái gì vậy ???
Hắn liền giật điện thoại nói: mai tôi đến chuẩn bị đi. Charles EM RỂ, EM NÊN ĐÃI ANH CÁI GÌ ĐÂY NHỈ ???? "Cười nham hiểm" "cúp máy"
Cô: Hiên, anh vẫn thế, vẫn bá đạo như thế "cười trừ, nghĩ trong lòng"
Cô vẫn còn hơi có tình cảm với Hắn nhưng toàn bộ tâm sự, tình yêu Cô vẫn yêu Anh....
Anh: anh biết vợ anh vẫn còn day dứt.... nhưng cố lên vợ, chúng ta đều phải đối mặt với những thử thách mà.... Anh biết vợ anh rất thông mình vậy nên chúng ta sẽ vượt qua thôi. Đừng lo lắng nhé vợ. "Cười cười, ôm Cô vào lòng"
Cô: Charl, em biết anh hiểu em nhứt mờ "chụt một phát lên má"
Thôi, nghỉ ngơi đi, em cũng mệt rồi: Charles nói
Cô: ừm
Anh ra khỏi phòng, bật mode lạnh nghĩ: Anh rể đến lúc anh phải CHẾT rồi. Mai là ngày tử của anh.... Hahahahahahahhhahahahahahahaa
(Thật ra là không có gì đâu các bạn ạ. Nói xuông thôi 😅✌🏻)
Ngày hôm sau,.....
Chị đến rồi đây Thu ơi,....
Hắn: đừng chạy, thật nguy hiểm
Cô ấy: Anh không phải lo lắng.... em không ngã được
Hắn: không thể không đề phong Thư Nhi
Cô và Anh cũng ra đón Hắn cùng Cô ấy
Cô: Anh chị đã đến mau vào trong Philip cùng Thuân đang ở trong chờ đấy "vui vẻ cười"
Anh nắm chặt tay Cô.....
Hắn nhìn thấy vậy liền cười nhẹ....
Sự việc năm xưa là do chính tôi sắp đặt hết cả rồi "nghĩ trong lòng mà vui"
Sự thật là, Anh (Charles yêu Cô, nhưng vì muốn tiếp cận Cô nên đành dùng cách ở bên người chị vì biết rằng chị Cô yêu anh nhưng Cô lại yêu Hắn đến cuồng dại không thể xen giữa), Cô (Cô yêu Hắn, vì Hắn mà làm mọi điều nhưng lại không nhận ra Anh yêu Cô, vẫn mù quáng trong tình yêu đơn phương của mình sau khi nhận ra rằng Hắn không yêu cô, sau khi chu du cùng Anh thì nhận ra rằng mình có tình cảm với Anh. Chi đến giờ vẫn chứ biết một tí gì về kế hoạch tình tay ba của Hắn), Cô ấy (Cô ấy yêu Anh, sau khi ở cạnh Hắn 6 năm, nắm bắt được vấn đề, được Hắn kể tận tình câu chuyện cho, và biết mình là người thứ 3 liền nghe Hắn, yêu Hắn vì biết em mình vì Hắn mà bị tổn thương liền nhường Anh cho em, biết rằng tình yêu của mình đã bị lợi dụng), còn Hắn (Hắn yêu Cô ấy, vì Cô ấy có thể làm mọi chuyện, biết chuyện của Anh- một cuộc tình tay ba không bao giờ đến hồi kết đã được Hắn mở ra bằng một cái kết đẹp, Hắn tính toán để cả đôi bên đều hạnh phúc bên nhau trọn đời cùng những đứa con hạnh phúc. Hắn biết chuyện của Anh liền đợi thời cơ liền nói cho Anh kế hoạch để cả hai người cùng thực hiện để có thể có được tình yêu của mình)
Anh và Hắn đôi bên nhìn nhau, nhìn một lúc rồi mỉm cười vì đã hiểu đối phương hiểu ý mình...
Philip và Thuân nghe thấy tiếng xe liền chạy ào xuống, thấy Cô ấy và Hắn liền chạy nhanh xuống nhìn họ chào
Thuân và Philip: Bác Hiên, mẹ Thư. Chúng con chào 2 người.
Cô ấy: Chồi, bé Thuân, Bé Phi. Hai bé lớn quá. Mẹ không nhận ra rồi nè.
Mẹ Thư, bụng mẹ có gì chồi chồi ra nè: Philip thắc mắc chọt dô bụng Thư
Thư: à. Quên khuấy mất. Từ từ để mẹ ngồi xuống nào.
Hắn ngồi xuống ghế, kéo Thư vào lòng.
Thư ngồi ngay ngắn trong lòng Hắn liền nhẹ nhàng cười nói
Thư: Thu, Chảles, bé Thuân, bé Phi, Chị có baby rồi.... Thai nhi được 8 tuần rồi... "cười vui vẻ nói"
Cô cùng Charles cười vui sướng nói
Cô: Thư, chúc mừng chị, chị iu
Charles: Chị dâu, chúc mừng
Hắn: ngồi ngoan nào !!!! "Cau mày nói"
Thôi mà, làm gì phải cau mày...: Thư lên tiếng, cười cười Hắn.....
Cả đại gia đình đều cười trong niềm hạnh phúc vô bờ bến
Một kết thúc thật có hậu
THE END
P/s: Mn thấy thế nào ạ ? Chanh viết rất cố gắng rồi nha !!!! Mặc dù lúc đầu là ngược nhưng vì không chịu được ngược nên Chanh đành viết HE đấy ! :D Dù sao thì cuối cùng cũng đã xong đoản 4 rồi
Cảm ơn mn vì đã đọc nhé
Thank you ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro