Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Xuân

- Hạo Dương, làm bạn trai em nha- dưới tán cây sau trường một cô gái dùng hết dũng cảm tỏ tình với thanh xuân của mình.

Uyển nhi cô yêu anh được 3 năm rồi. 3 năm này cô không ngừng tìm kiếm hình bóng của anh mỗi khi ra chơi. Suốt một thời gian, bây giờ nó như là thói quen không thể nào thay đổi của cô. Ba năm trước cô gặp anh vào một ngày ra chơi năm lớp 8 rồi cô ráng theo đuổi anh tới bây giờ mới dám thổ lộ nhưng...

-Xin lỗi! Tôi không thích cô- anh, một hotboy của trường được nhiều cô gái theo đuổi. Anh thay bạn gái như thay áo nhưng tiếc rằng cô vẫn một lòng một dạ yêu anh.

- Vậy em sẽ làm anh thích em cho anh coi- cô nói đôi mắt sáng ngời đầy hi vọng.

- Tuỳ cô.

- Anh nói tuỳ em thì anh không được đuổi em đi đó nha- cô nghịch ngợm nói.
____ Từ đó bên anh luôn rộn ràng tiếng cô.

Ban đầu anh cảm thấy rất khó chịu nhưng dần cũng cảm thấy quên với sự có mặt của cô.

- Anh ơi! Anh có bạn gái chưa.
-...
- Mẫu người anh thích như thế nào.
-...
- Anh làm bạn trai em nha
- Không
____
- Anh ơi! Bạn bè của em có người yêu hết rồi chỉ còn em thôi. Chừng nào anh mới thích em vậy?
- Không bao giờ
- Vậy còn kiếp sau
- Cũng không
- Vậy em nguyện đứng sau bảo vệ hạnh phúc của anh suốt đời
- Phiền phức

Thì ra đối với anh cô luôn là một ngừoi con gái phiền phức. Cô nói vậy chứ cô buồn lắm nhưng anh đâu hay biết. Vị trí cô muốn là sánh vai cùng anh chứ không phải đứng sau anh.

TỚI MỘT NGÀY
- Hạo Dương làm bạn trai em nha- cô ấy nói
- Ừm- Anh dịu dàng ôm lấy cô ấy

Ánh mắt dịu dàng ấy cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Mà cho dù bây giờ cô nhìn thấy rồi thì nó cũng không thuộc về cô. Ngày đó cũng dưới tán cây này cô lấy hết dũng cảm tỏ tình với anh nhưng anh lại nói cô không xứng. Nhưng bây giờ cũng dưới tán cây đó anh thuộc về một người con gái khác. Anh thật sự hạnh phúc rồi nhưng sao lòng cô lại đau như vầy. Tại sao cô lại rơi nước mắt chứ đáng lí ra cô phải vui mới đúng. Sợ anh nghe thấy tiếng khóc của mình cô liền chạy đi nơi khác.

__ Chiều hôm ấy
- Từ nay cô không cần về nhà cũng tôi nữa đâu đã có cô ấy rồi- Anh lạnh lùng nói.
- Ừm nhưng mà cho em đi theo anh một ngày nữa thôi được không rồi từ này em sẽ không theo anh về nữa .
- Ừm

Đi được một đoạn cô liền phá vỡ bầu khồng khí im lặng ấy.
- Cô ấy thật đẹp đúng không anh, người ta nói khi yêu người con gái trở nên xinh đẹp nhất.
- Đúng vậy cô ấy rất đẹp. Cô ấy là ngừoi đẹp nhất mà tôi từng thấy.
- Không biết khi nào em mới có được vẻ đẹp ấy nhỉ- Đôi mắt long lanh cô không còn như trước nữa mà giờ đây nó như một vực thẳm không đáy. Nhìn thấy cô như vậy anh bất giác đau lòng muốn ôm cô thật chặt nhưng chẳng thể làm gì hết.
- Chắc từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Chúc anh hạnh phúc nhé- Cố gặng một nụ cười thật tươi cô nói với anh
Nghe câu ấy anh chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Rồi cũng tới nhà hai đứa ai đi dường nấy mang theo tâm trạng khác nhau trên mỗi bước chân.
_Sáng hôm sau
- Chào anh. Trùng hợp...- đang chào anh thì cô chợt khựng lại khi thấy bóng dáng cô ấy.
- Chào em. Đây là bạn gái anh.
- Chào bạn. Thôi em phải vào lớp đây tạm biệt hai người nhé- Nói rồi cô chạy đi ngay vì sợ mình không kìm chế được mà bậy khóc.
Cô đi rồi, cô ấy liền nói.
- Anh trai đáng kính à. Chị dâu buồn rồi kìa, coi chừng ế suốt đời đấy
- Con nhóc này em thì biết gì chứ. Cô ấy mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu - nói vậy chứ anh lo lắng cho cô lắm.
Ở lớp ngoại trừ cô ra mọi người đã đi với người yêu hết rồi. Vì vậy bao cảm xúc của cô không giấu gì hết. Cô úp mặt xuống bàn mà nức nỡ hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi làm đôi mắt cô sưng lên vì ngày hôm qua... cô cũng khóc rất nhiều. Bên ngoài cửa lớp cô một bóng dáng thấp thỏm không yên. Anh đứng ngoài đó đau lòng lắm khi thấy cô như vậy. Nhưng bây giờ chính anh cũng không biết phải làm gì vì anh lại là người làm cô khóc.
Hết ngày học hôm ấy cô liền lao ngay ra ngoài khi hết tiết vì cô sợ gặp phải anh. Nhưng khi anh đến không thấy cô đâu thì càng lo lắng và tự trách bản thân mình nhiều hơn.
Mấy ngày sau đó anh không nhìn thấy cô cũng không có tiếng nói ríu rít của cô bên cạnh khiến anh thấp thỏm không yên. Khi hỏi bạn cùng lớp cô thì biết dạo này cô xin nghỉ phép nên càng lo lắng tới nhà tìm cô.

- Hai bác ơi. Cháu là bạn của Uyển. Không biết cô ấy có ở nhà không ạ- khi gặp ba mẹ của cô anh liền hỏi tới tắp.
- Nó đang trên phòng ấy. Mấy bữa trước nó về nhà thì bác thấy mắt nó sưng hết lên còn khóc nữa rồi thì tự nhốt mình trong phòng không ra cũng mấy bữa rồi. Khuyên mãi mà nó chẳng nghe không biết nó bị gì bác còn đang tính gọi thợ phá khoá mà may có con tới. Con lên đó khuyên nó giúp bác được không
- Dạ con đi liền ạ- nói rồi anh liền chạy lên phòng cô.
- Uyển nhi à. Em mở cửa cho anh được không.
- Hạo Dương sao anh lại tới đây. Anh về đi không cô ấy biết được lại ghen đó. Em không muốn phá hoại hạnh phúc của anh đâu.
- Thật ra cô ấy không phải bạn gái của anh em mở cửa ra đi rồi mình nói chuyện. Nha em.
- Không. Anh đang nói dối không thể nào như vậy.Rõ ràng anh yêu cô ấy như vậy mà
Bịch thân hình nhỏ bé của cô ngã xuống sàn. Anh nghe thấy tiếng động đó thì không thể nào kìm lòng được.
- Uyển nhi. Anh xin em đó mở cửa cho anh đi- Vừa nói anh vừa cố gắng dùng thân mình đạp vào cửa để phá khoá.
- Anh đừng làm vậy sẽ bị thương đó. Đừng lo cho em nữa. Anh về đi.
- Không anh quyết không về. Em không mở cửa thì anh sẽ phá cửa.
Cuối cùng anh cũng phá được cửa tiến vào phòng cô. Trong đấy âm u không chút anh sáng, lần mò mãi anh mới mở được đèn, nhưng khi nhìn thấy cô lòng anh đau vô cùng. Khắp người cô đều là vết dao rạch, vẻ mặt tiều tuỵ vì không ăn uống mấy ngày của cô làm lòng anh đau như cắt. Kế bên là những bức hình cô chụp lén anh đã bị xé rách chỉ còn một tấm cô chụp cùng anh được lòng khung cẩn thận. Bước tới anh ôm cô vào lòng.
- Uyển nhi à. Anh xin lỗi em. Chì vì lời nói dối của anh mà khiến em ra nông nỗi này.
- Không anh né ra đừng ôm em. Anh cứ mặc kệ em đi. Nhất định kíp sau em sẽ không theo anh nữa đâu.
- Kiếp sau em cũng phải theo đuổi anh nhưng không được làm bản thân ra nông nổi này. Anh yêu em lắm em biết không. Từ khi anh biết anh yêu em thì anh đã quyết định sẽ cho em một sự bất ngờ vào sinh nhật của em. Nhưng không ngờ lại khiến em đau lòng như vậy. Xin lỗi em nhiều lắm.
Cô bất ngờ khi nghe thấy anh nói như vậy, cô vui lắm vì cuối cũng anh cũng yêu mình. Nhưng vẫn còn sợ là do anh nói dối.
- Có thật không vậy anh.
- Thật mà anh thề. Uyển nhi em có đồng ý làm người yêu anh rồi sau này thành mẹ của con anh không.
- Em đồng ý.
- Em nhớ đó.
- Vâng
- Anh yêu em
Vài năm sau đó họ có một hôn lễ thật long trọng rồi sinh ra hai đứa con kháu khỉnh, có những đứa cháu đáng yêu rồi sống với nhau đến khi đầu bạc răng long.
___________END____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro