Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

Đoản ngắn ~~
"Hello"

"Hello"

"Giới thiệu đi nà, Yên 2k2"

"Phong 2k"

.
.
.
"Anh đang làm gì vậy?"

"Rảnh, chẳng làm gì hết."

"Anh cho em xem hình thật đi."

"Anh không thích."

"Đi, cho xem đi mà."

"Hai hình, trên avt đó, kiếm đi."

"*hình ảnh* này à?"

"Không phải, 2 tấm nữa mặt đó."

"À"

.
.
.
"Anh học mệt không?"

"Mệt"

"Có đau đầu không?"

"Hơi"

"Ôi, thế anh uống thuốc chưa?"

"Chưa"

"Thế ăn cơm rồi uống thuốc đi, kẻo bệnh nặng thêm, em lo."

"Ừ"

.
.
.
"Anh đỡ bệnh chưa?"

"Đỡ rồi"

.
.
.
"Nay anh không đi học à?"

"Không"

"Sướng thế?"

"Anh mệt nên xin nghỉ"

"Mệt?"

"Hôm qua ở trường kêu cuốc đất"

"Em nhớ anh nói hôm qua trời nắng"

"Ừm"

"Omg, anh sao vậy? Sao lại ra nắng cuốc đất?"

"Trường kêu"

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Anh có uống thuốc rồi"

.
.
.
.
.
.

"Anh có ny chưa?"

"Anh chưa, mấy bạn trên face không thích anh có bạn gái"

.
.
.
.
.
"Em không nói chuyện với anh nữa"

"À, ừ"

.
.
.
.
Một ngày sau

"Hi"

"Gì?"

"Giận anh à?"

"Anh còn biết em giận?"

"Hì"

"Không có chuyện gì thì đừng ib em"

"Thế thôi anh xóa face"

"Tùy anh"

.
.
.
Hôm đó tôi nổi hứng unfriend anh rồi chụp màn hình cho anh xem.

"*hình ảnh* :))"

"Ngày sinh ny anh"

"Em có nói chuyện đó đâu :)"

"Chứ chuyện gì?"

"Không có gì đâu."

.

.

.

.

.

"."

"Chuyện gì?"

"Em bận à?"

"Ừm, em bận"

"Anh cứ tưởng em giận anh"

"Giận? Em có gì phải giận? Thôi đến giờ em đi học"

"Ừm."

.

.

.

.

"Trung thu rồi, tặng quà anh đi"

"Ừm."

.

.

.

.

Sau Trung thu mấy ngày là sinh nhật anh ấy, tôi vẫn ngu ngốc đợi đến 12h đêm để chúc mừng sinh nhật anh ấy.....

"Chúc mừng sinh nhật anh, tuổi mới có thêm sức khỏe nhé, học giỏi, đẹp trai, cao hơn nhoa~"0h00'

"Cảm ơn em"-0h30'

.

.

.

"Quà của anh đâu?"

Anh ấy nhắn đến ngay khi tôi chuẩn bị viết thư cho vào hộp, tôi mới chợt nhớ, anh ấy có ny rồi, những lời trong lá thư tôi viết chẳng là gì cả.

"Em vẫn chưa có thời gian anh ạ"

Lúc đó tôi thật muốn nhắn rằng: "Sao anh không đòi quà từ người yêu anh?" nhưng nhận ra bản thân không có đủ dũng cảm làm việc đó.

.

.

.

Anh ấy đã có người yêu thế nhưng....có lẽ tôi đã yêu một người mình chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc ngoài đời, yêu một người đã có người yêu. Tôi ngu ngốc lắm phải không? Biết anh ấy đang bận chăm sóc bạn gái vẫn cố tình nhắn tin làm phiền, lý trí bảo không được làm, như vậy rất xấu nhưng con tim tôi lại bảo tôi phải làm. Rồi cuối cùng tôi vẫn chọn nghe theo con tim. Có lẽ tôi lầm đường lạc lối thật rồi, cho dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thay đổi được chuyện tôi thật sự yêu anh ấy. 

Tôi vẫn cố chấp nhắn tin nói chuyện với anh ấy, tôi rất muốn rút lui khỏi chuyện này, thế nhưng tôi không nỡ xóa những đoạn hồi ức đó, tôi cứ mãi chìm đắm vào những dòng tin nhắn trước đó, lúc tôi giận anh ấy, lúc anh ấy ốm, lúc anh ấy mệt,...... Có lẽ tôi kiếp trước đã nợ gì anh ấy rồi, buông không được níu cũng không xong thì tôi có thể làm gì đây. Tôi muốn im lặng bước ra khỏi thế giới của anh ấy thế nhưng con tim tôi không làm được. Nó đau lắm, cứ dằn vặt tôi mỗi đêm hay mỗi lúc nghĩ đến, chuyện này tôi chính là người sai không đường quay lại. Tôi bước đến đường cùng rồi, tôi không thể trở lại làm tôi trước kia nữa, tôi sai quá rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro