#9: Đoản 2
"Là vì ngài không chịu ly hôn"
"Cái gì? Cô ấy dám đòi ly hôn với tôi! Cô ấy muốn không sống nữa à!"
"Thiếu gia! Xin người trở về! Thiếu phu nhân đang làm loạn ở đây! Nếu người không trở về e là phu nhân sẽ..."- tên người hầu không biết nói gì chỉ cảm thấy bên kia điện thoại có một cảm giác ớn lạnh
"Tôi đưa tiền các người để đảm bảo phu nhân cho tốt! Các người dám làm phu nhân bị thương thì đừng có trách tôi! Đúng là vô dụng!"- Hắn nét mặt lạnh băng, tỏa ra âm khí khiến những người trong phòng họp rùng mình.
Hắn không nói gì nữa cúp điện thoại rồi rời khỏi phòng họp. Các vị cổ đông âm thầm rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán.
..........
"Thiếu gia! Người đã về!- đám người hầu cung kính chào hắn. Không ai dám ngẩng đầu lên nhìn bởi họ đang cảm 5nhận được một luồng ớn lạnh đang nhìn.
"Phu nhân đang ở đâu?"- hắn lạnh lùng nói
"Phu nhân đang trên tầng thượng ạ!"
"Hừ!Đúng là..."
Hắn lườm bọn họ rồi đi thẳng lên lầu.
Đám người hầu thấy hắn đi liền thở phào nhẹ nhõm
..........
"Từ Hy em xuống đây ngay cho anh!"- hắn lên sân thượng đã thấy cô đang đó gần ban công
"Em không xuống! Anh... đi mà làm việc của mình.. quan tâm đến em làm gì?"- nước mắt cô bắt đầu chảy, điệu bộ oan ức
"Việc của mình! Ý em là gì?- Hắn nhíu mày khó hiểu
"Sáng nay em đến công ty anh! Thấy cô nào trong phòng anh! Còn sờ người anh nữa! Nói đi anh hết thương em rồi đúng không? Chúng ta ly hôn đi!
Hắn nghe xong mà chợt mỉm cười! Quả nhiên tiểu tổ tồn này đang ghen!
Đúng là hồi sáng có một cô gái đột nhiên xông vào phòng hắn ngang nhiên ngồi lên người hắn sờ mó hắn! Tính đẩy ra nhưng không ngờ không kịp làm gì đã bị cô thấy được và bây giờ là cô đang ghen.
"Bảo bối bây giờ là em muốn ly hôn!- Hắn cười tà đến gần cô
"Đúng vậy! Em muốn ly hôn!"- cô cảm thấy có chút lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh
"Vậy nếu ba ngày sau em xuống được giường rồi hãy tính đến chuyện ly hôn với anh! Còn không thì em phải làm vợ anh đến hết đời!
Cô chưa kịp định hình đã bị hắn vác lên vai!
Cô khóc kêu la mình trót lỡ dại. Sức của hắn không biết một tuần cô có xuống được hay không chưa đừng nói chi là ba ngày.
Vậy là suốt thời gian đó không còn ai nghe thiếu phu nhân của bọn họ kêu la đòi ly hôn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro