Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love

Cô 5t, anh 7t
- Tiểu Yết thích Ca Hàn!
- ờ ờ
Cô 10t, anh 12t
- Tiểu Yết thích Ca Hàn lắm luôn á~~~
- ùm!
Cô 15t, anh 17t
- Hàn ca, Tiểu Yết yêu Hàn ca lắm lun....
- ừ! Phiền phức thật! Cút đi!
Cô 20 anh 22
- Hàn ca, em yêu anh
- ...
Những từ những lời cô phát ra đều được anh đáp trả lại bằng những từ ờ, ừ..
Cô buồn, anh sẽ biết chứ?
- Hàn ca, có phải Hàn ca ghét Tiểu Yết lắm đúng không?
- ...
- được rồi từ giờ Hàn ca sẽ không còn nhìn thấy Tiểu Yết nữa.... Tạm biệt...
- ...
Cô buớc đi dưới bầu trời âm u, cô muốn được nghe hai từ " Đừng đi " từ miệng anh phát ra nhưng có lẽ không thành. Cô cười nhạt... Không cảnh giác được, một chiếc xe ô tô lao vội đến, không thắng kịp đã tông thảng vào cô...
~~~~ Bệnh viện xxx~~~~~
Anh ngồi ở ghế chờ đợi kết quả, bầu không khí yên tĩnh, 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua anh sốt ruột mong cô sẽ không bị sao. Chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nhưng lạ hay đèn vẫn là màu đỏ. Anh run sợ chạy đến bác sĩ
- B... Bác..... S.......i.....sĩ cô ấy đã co bị sao không?
- cô ấy hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch, nếu bây giờ phẫu thuật thì có khả năng cô ấy sẽ không còn nhớ gì nữa!
- ý bác sĩ là.... Mất trí nhớ?
- đúng vậy!
Anh cuối gầm mặt xuống
- được, hãy phẫu thuật cho cô ấy...
Bác sĩ kéo khẩu trang lên và bước vào phòng. Anh ngồi xuống hai khóe mắt rưng rưng nứoc, anh hối hận, hối hận vì trươc kia không nói lời yêu cô để giờ thành ra như thế này...
5 tiếng đồng hồ trôi qua. Cánh cửa cũng hé dần anh ngước mắt nhìn, chạy đến chỗ bác sĩ.
- cô ấy đã ổn, anh có thể vào thăm cô ấy.
Anh vui mừng kèm theo đau đớn bước vào, thấy cô nằm trên chiếc giường nhỏ kia, lòg anh muốn nứt ra, anh đau lắm... Anh ngồi xuống kế bên nắm lấy tay cô mà đặt lên má nói nhỏ 4 từ " Anh xin lỗi em " 1 ngàn lần nước mắt rơi xuống tay cô, cảm thấy ướt nên cô tỉnh giấc.
- Hàn ca? Đây là đâu sao anh lại khóc?
Anh giật mình
- em tỉnh rồi sao? Mà em nhớ tên anh? Không phải e đã bị mất trí nhớ rồi sao?
Cô cười lí nhí trong họng, anh cảm thấy có cái gì đó sai sai liền hỏi:
- em dấu anh chuyện gì à? (Mặt lạnh nói)
- không không có gì đâu ( cô ấp a ấp úng trả lời )
Anh cười nham hiểm
~~~~~ 5 tiếng trước ~~~~~
Trong phòng phẩu thuật
- Bác sĩ, bác sĩ có thể ra ngoài nói với anh chàng ngồi ở ngoài đó, là tôi đang trong tình trạng nguy kịch và có thể bị mất trí nhớ được không?
Bác sĩ khó hiểu trả lời:
- ờ ờ được!
~~~~~~~~~~~~~
Tại căn biệt thự của họ Lục ( Lục Bách Hàn )
- thưa Thiếu gia mới về, tôi đã chuẩn bị thức ăn và đồ uống sẵn rồi ạ! ( Quản gia )
- Mang chúng lên phòng!
Anh bế cô lên phòng. Đặt cô xuống giường và bước vào phòng tắm. Cô ngồi trên chiếc giường to lớn, bối rối sợ hãi mệt mỏi vui vẻ đủ thứ cảm giác hiện trong người cô, một lúc sau anh bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn bông màu trắng. Cô đỏ mặt. Anh cười nhết:
- Đêm nay mệt mỏi rồi đây!
The end
Kết: và 3 ngày cô không thể xuống giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro