Đoản 1: Cô Ngốc Thiên Thần
"Chồng à, nếu em cho cô ấy máu thì anh sẽ cưới em phải không". -Cô ngây ngô hỏi
"Đúng". -Anh lạnh nhạt lên tiếng
Như lời đã nói cô hiến máu của mình cho cô ấy và anh đã cưới cô. Nhưng anh không đụng chạm vào cô anh xem cô như người vô hình không tồn tại. Cô vẫn cứ vô tư không suy nghĩ gì cả vì cô rất ngốc.
Tuần sau cô lại cất giọng nói ngọt ngào dịu êm hỏi anh
" Chồng à, nếu bây giờ em cho cô ấy đôi mắt thì...thì anh có thể dành cho em một ngày ở cạnh bên anh được không"
"Được, tôi sẽ cho cô một ngày ở bên tôi".
Mới đầu anh ngỡ ngàng nhưng rồi anh đồng ý ngày vì người con gái anh yêu cần một đôi mắt thích hợp để thay và đôi mắt ấy chính là của cô.
Đúng như lời anh đã nói ngày hôm sau anh đưa cô đi chơi và ở cạch bên cô cả ngày, cô rất vui niềm vui hiện lên trong đôi mắt trong veo không nhiễm một chút tạp chất của cô. Nhưng chắc có lẽ qua ngày mai thôi đôi mắt đó sẽ không còn là của cô nữa.
Hôm nay là ngày cô cho đi đôi mắt của mình, vậy mà anh lại nhẫn tâm bỏ cô ở lại mà đưa cô ấy về. Anh bỏ cô ở một mình trên sân thượng của bệnh viện cô đã mất đi đôi mắt rồi làm gì mà nhìn thấy được nữa cô cứ bước tiến về trước và liên tục gọi anh:
" Chồng ơi"
"Chồng...ơi.... Chồng đâu rồi. Huhu! Chồng đừng bỏ vợ một mình mà".
Chỉ cần cô bước thêm một bước nữa thôi là cô sẽ rơi xuống dưới lầu cao 10 mét, nhưng cô đâu biết cô cứ thản nhiên bước đi và rồi cô rơi xuống tự do, cô như thiên thần đang bay vậy. Cô ngốc tưởng mình biết bay nên vui vẻ nói: "Chồng ơi vợ bay được được nè, chồng thấy vợ có hay không hihi bay vui quá"
Cô nở một nụ cười vô tư đến vô hồn. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy đau thương, tiết nuối vì sự ra đi của cô. Cô nằm đó máu nhượm đỏ chiếc váy trắng cô đang mặc, máu cô chảy ra đọng một mảng lớn nhưng cô không cảm thấy đau nữa vì cô đã ra đi mãi mãi. Cô như một thiên thần chìm vào giấc ngủ say không thể tỉnh dậy được nữa. Chắc có lẽ thượng đế đã bắt cô về lại bên ngài ấy. Một thiên thần nhỏ bị mất đi đôi cánh.
Trong lúc ấy anh đang đưa ả chuẩn bị rời khỏi cổng bệnh viện thì anh chợt nghe mọi người xung quanh bàn táng:
- Hazz tội cho cô gái đó....
Cô ấy không biết vì sao lại rơi xuống như thế
Không biết người nhà cô gái đó ở đâu ha...v...v..
Bỗng nhiên một dự cảm không lành xuất hiện trong anh như muốn nói anh đã mãi mãi mất đi một vật gì đó.
Chợt anh nhìn về phía sân thượng như hiểu ra điều gì đó anh bước đi nhanh hơn lại phía dưới trước tầng trệt chỗ mọi người đang bu xung quanh một người nào đó thì dự cảm lúc nãy hiện lên trong lòng anh càng rõ rệt hơn. Anh nhanh chân chen vào đám đông ấy khi nhìn rõ được mặt của người đó sao trái tim anh lại nhói đau lên từng giây một. Anh cảm thấy hối hận vì đã nở làm tổn thương cô, nếu như lúc đó anh không để cô lại trên sân thượng thì có lẽ...cô đã không.....ra đi như thế.... Nhưng đã quá muộn rồi vì không có "Nếu như".
Anh chạy lại đến bên cạnh cô, ôm cô thật chặc vào lòng như sợ khi buông ra cô sẽ biến mất zậy, anh nhận ra đã từ rất lâu anh yêu cô rất nhiều.
____________________________________________
" Cắt "
- Được rồi hai người diễn đạt lắm, 2 người có thể về được rồi. _ Đạo diễn nói
- Za vâng cảm ơn. _ Đồng thanh đáp.
Nói rồi mỗi người đi một hướng.
&________end________&
////////////////////
Đọc rồi thì thả sao ik chứ sao lại lướt qua như thế😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro