clip bất ngờ
Hôm nay đã là 1 tuần Trịnh Hạ cô nghỉ học không có tung tích gì.
Lãnh Hàn Phong nhớ cô như muốn điên lên. Phải!!!! Anh thật sự điên rồi. Lúc nào trong đầu anh cũng nhớ đến cái hình ảnh người con gái nhỏ ngồi cạnh bàn học, tay ôm quyển sách, mắt thãn thờ nhìn xa xăm ra cửa sổ.
Đang lúc cô giáo giảng bài thì bố của Trịnh Hạ đến đưa cho cô giáo 1 cái USB và nói
_ mọi người cứ xem xong rồi sẽ rõ.
Nói rồi cô giáo lấy chiếc USB cắm vào máy tính. Mở máy chiếu lên cho cả lớp xem.
Trong đoạn video clip đó có 1 cô gái mặc chiếc váy mày hồng phấn đi đôi giày bata này trắng, mái tóc dài tết hai bên trông rất xinh xắn. Chỉ có điều sắc mặt cô hơi xanh, môi cũng nhợt nhạt. Cô gái đó không ai khác chính lả Trịnh Hạ.
Âm thanh trong đoạn video được mở ra'' Chào các bạn. Hihi lâu lắm rồi mình không gặp các bạn. À không. Mới có 1 tuần thôi à. Sao mình thấy lâu quá vậy nhỉ. Mình vẫn còn nhớ lúc trước mới học chung với nhau các bạn rất thân thiết chơi đùa với nhau. Nhưng chắc có lẽ từ khi mình làm lớp trưởng thì tính mình hình như có khác khác hay sao á. Chắc là mình hơi dựa vào nó 1 tý. Chỉ 1 tý thôi nha. Mình chắc có hơi nghiêm khắc với các bạn, nhưng mình vẫn cố hòa nhập với các bạn. Sống hòa bình với các bạn. Nhưng mà có lẽ mình sai rồi. Đáng lẽ mình ngay từ đầu không nên như vậy. Nếu không làm lớp trưởng có lẽ mình vẫn được hưởng sự quan tâm của mọi người. Có phải không nè. Mà thôi bỏ đi. Mình chỉ muốn nói với các bạn 1 điều là...... đừng đối xử tệ với ai nhé bởi vì ai cũng mong muốn mình được quan tâm.
Kỳ Kỳ à. Mình biết cậu ghét mình, chắc có lẽ từ lâu rồi nhỉ. Mình cũng không biết mình đã làm gì để cậu ghét mình như thế. Nhưng mà kỳ Kỳ à. Nếu tớ có lỗi với cậu thì cho tớ xin lỗi nhé. Thật sự tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Sao mà nó khó quá. Còn những việc cậu làm với mình thì yên tâm. Mình không giận đâu.
Phong à. Cho mình làn cuối gọi cậu thân mật 1 lần nhé. Cậu biết không. Có lẽ từ lúc cậu chuyển vào lớp. Đến chỗ mình ngồi thì nó đã có ảnh hưởng lớn đối với mình. Mình thật sự rất quý cậu. Cậu đã đem đến cho mình những điều mà mình mong muốn từ lâu. Cảm ơn cậu 1 lần nữa.
Cả lớp à..... có lẽ cuộc đời của tớ sẽ chấm dứt ở đây. Vì sao các cậu biết không. Vì tớ đã mắc phải 1 căn bệnh quái ác tên ung thư. Mà lúc này nó đang ở giai đoạn cuối. Tỉ lệ phẫu thuật thành công lần này chỉ có 40% thôi.
Cơ mà không sao. Bởi trong vuộc đời của tớ được làm con của bố mẹ tớ, làm học trò của thầy cô giáo, làm bạn với các cậu như vậy tớ cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Như vậy thôi nhé. Tạm biệt.''
Đoạn video dài 3p kết thúc. Trong đoạn video ấy có 1 cô gái kiên cường từ đầu đến cuối chỉ nở nụ cười. Cô ấy không khóc. Có lẽ cô ấy tự nhủ rằng lần cuối gặp bạn bè thầy cô thì phải cười thật tươi.
Sau khi xem xong đoạn video trong lớp có nhiều người khóc thít thít, cô giáo cũng khóc, La Kỳ Kỳ cũng đỏ mắt xúc động. Riêng chỉ có Lãnh Hàn Phong không khóc. Anh đứng trước mặt bố cô hỏi
_ Bác. Tiểu Hạ nói dối phải không bác. Bác nói đi. Cậu ấy còn chưa giải thích với cháu mà. Cháu còn chưa nói lời thích cậi ấy mà..... cậu ấy sao có thể..... tạo sao..... hức. Đến lúc này Lãnh Hàn Phong mới gào to. Nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra.
_ đây đều là sự thật. Con..con bé nó.... nó..... bố trịnh Hạ cũng không cầm được nước mắt mà rơi xuống.
_ Bác. Tiểu Hạ giờ đang ở đâu cháu muốn gặp cô ấy.
_ nó đang ở bệnh viện. 1 tiếng sau sẽ tiến hành ca phẫu thuật.
_ bác. Bác dẫn cháu tới được không. Cháu cầu xin bác. Cầu xin bác mà..... hức hức.
_ đi.
Lãnh Hàn Phong và bố Trịnh Hạ đi ra ngoài. Cô và cả lớp khônh ai bảo ai cũng tiến theo sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro