IV
Em nói tôi là bạn thân của em , em bảo em vui khi có tôi là bạn . Bạn thân sao ?! Tôi thật sự chán ghét 2 từ đó , tôi thật sự không muốn làm bạn thân của em xíu nào hết , nhiều khi tôi chỉ muốn ôm em thật chặt rồi thủ thỉ mà tai em rằng anh yêu em nhiều lắm , Phong ...
Nhưng tôi không đủ can đảm để làm thế , tôi sợ khi tôi nói ra , em sẽ xa lánh tôi và sẽ kinh tởm tôi...
Vì thế , tôi đành cất giấu đi đoạn tình cảm ấy , ngày qua ngày tôi bên em với tư cách là bạn thân , nhìn thấy em cười , chứng kiến được sự yếu đuối nơi em , bao nhiêu đó thôi , cũng đủ rồi ...
Cứ thế đến hết cấp 2 , chúng ta lại bước vào cùng 1 ngôi trường nhưng em không còn chung lớp với tôi nữa thay vào đó em lại học trên tôi 1 lầu , lúc đó em đã hỏi tôi rằng : "chúng ta không học chung 1 lớp nữa thì liệu tao với mày có còn được như vầy nữa không ?" .
Lúc đó , tôi đã nửa đùa nửa thật trả lời em : " Không học chung thì sao chứ ? Tao sẽ vì mày mà leo lên 1 lầu , rồi chúng ta sẽ cùng nhau hóng mát " .
Em mỉm cười nhìn tôi rồi đáp : " mày không sợ cực à ? Làm vậy thì tội mày quá đi , bộ thiếu hơi tao là mày chết à ? ".
Tôi bần thần trước nụ cười của em , môi tự động phát ra tiếng lòng của tôi : " Đúng rồi , mày là người tao yêu nhất mà , nơi nào có mày thì đương nhiên sẽ có tao... Phong ở chỗ nào thì Ân sẽ hiện diện chỗ ấy ."
Lúc ấy , hình như mặt em có thoáng đỏ , em không đáp chỉ hối tôi đi về..
Tôi vốn tưởng , tình cảm dành cho em tôi sẽ mãi chôn giấu nơi sâu thẳm trong lồng ngực của tôi nhưng tôi lại không ngờ lại có 1 ngày tôi lại được sánh bước bên em lại với tư cách là bạn trai của em...Tôi còn nhớ hôm đó là 1 ngày mưa..
----------
Hôm đó trời mưa nên tôi vào lớp trễ , còn tầm 20 phút nữa là vào tiết , nên tôi không có lên tìm em , tôi vốn định rằng ra chơi sẽ lên tìm em rồi đôi ta sẽ cùng nhau đi xuống canteen trường..
Nhưng ai ngờ , em lại cùng Quân - 1 người bạn hồi cấp 2 của chúng ta đi xuống lầu và vô tình em nhìn thấy tôi đang đùa giỡn với 1 người bạn cùng lớp và từ khi ấy em luôn tìm cách để tránh mặt tôi..
Em biết không ? Lúc mà em tránh mặt tôi ấy , tim của tôi đau lắm , tôi muốn tìm hiểu ra lý do , tôi muốn biết rằng vì cớ gì mà em cứ tránh né tôi mãi ? Tôi quyết định chặn đường em về để cưỡng bức em ấy nhầm nhầm để hỏi em về vấn đề em tránh mặt tôi...
----------
Phong , dừng xe - Lúc ra về , biết thế nào em cũng sẽ về trước nên tôi đã nhanh chân chạy lên chặn trước xe của em
Mày điên à ? Tự dưng chặn xe của tao ? Bộ muốn đi thăm ông bà à ? - Em chau mày bước xuống xe , hướng tôi mắng
Tao làm gì sai mà mày không thèm đợi tao về luôn dạ , lại còn bơ tao nữa chứ !! - Bỏ ngoài tai những lời em mắng , tôi đi lại gần em và dựt lấy chiếc chìa khoá xe của em
Thằng chó , trả đây , mày đi mà chơi với cái bạn ốm ốm , trắng trắng đeo kính của mày đi , kím tao làm gì ? - Em nắm chặt lòng bàn tay , hướng ngực tôi đấm vào 1 cái
Mày ghen à ? Thích tao rồi hả ? - Lực của em phải nói là không nhỏ nha , đấm 1 phát làm tôi muốn té luôn , đau thì có đau nhưng tôi vẫn hướng em buông lời trêu
Ừ , bố thích mày đó , ý kiến gì ? - Em đỏ mặt , phồng má lên làm tôi nhém nữa là chết ngập trong đám máu mũi rồi đấy , đồ dễ thương !!!!
Tao không ngờ là mày lại tỏ tình với tao luôn đó nha , mà mày có tỏ tình trước thì mày cũng không đè được tao đâu , tiểu mĩ thụ của tao - Tôi bước tới ôm em vào lòng , khẽ ma sát vành tai của em...nhìn mặt em ửng đỏ mà lòng tôi rạo rực , thật muốn hôn em lúc này cơ !!!
Nhưng tôi chưa kịp làm điều ấy thì có 1 giọng nữ cất lên : " 2 bây muốn làm gì thì lôi nhau về nhà làm , đừng có bán máu chó trước mặt của lão nương đây" định bụng quay sang chửi người con gái ấy 1 trận nhưng hỡi ơi vừa quay sang , thấy cô ta đang cắm mặt vào điện thoại , màn hình hiển thị 1 bộ H văn đam mỹ , lúc ấy tôi đã nhận biết rằng , dù trời có sập , lũ có dâng lên cao thế nào cũng nhất quyết không định đụng vào cô ta , vì sao ư ?Động vào ai thì động chứ động vào hủ đặc biệt là hủ nữ lâu năm là chỉ có đường chết...!!!!
---------
Chiều hôm ấy , như thường lệ , tôi qua nhà em , và đúng lúc ấy , ba mẹ em lại có việc đột xuất về hổng có được nên tôi đã gọi cho ba mẹ tôi bảo rằng tối nay tôi sẽ ngủ lại nhà em dù sao mai cũng là chủ nhật...
Tối ấy , em nằm ôm tôi rồi bảo : " cái đứa mà anh giỡn bữa đó là ai dạ ? "
Hôn nhẹ vào trán em rồi tôi đáp : " Người đó là Đăng , là tiểu thụ nhé "
Em xô tôi ra , bẻ bẻ khớp tay rồi bảo : " Ơ hay nhỉ ? Thế đi kím tiểu thụ của anh đi , ở đây hồi tui oánh nhá "
Tôi phì cười trước hành động của em , tôi ôm em mặc cho em vùng vẫy và đánh vào ngực trái của tôi , tôi đáp lời em : " Tiểu thụ của anh chỉ có mình em thôi , mà cậu ta là hoa đã có chủ rồi , anh mà đụng vào là thằng Quân nó băm anh ra "
Em sờ sờ vào phía dưới tôi rồi bảo : "Cậu ta là tiểu thụ của thằng Quân à ? Trong họ cũng đẹp đôi nhỉ ? "
Tôi bắt lấy bàn tay hư hỏng của em và khẽ hôn lên đó : " Chuyện vợ chồng người ta , em quan tâm là gì ? Đêm còn dài , em lo dưỡng sức để phục vụ cho anh có phải khả thi hơn không ? "
"Come on , baby " - Em liếm nhẹ môi , ánh mắt nhìn tôi rộ rõ vẻ khiêu khích..
Có vẻ đêm nay chúng ta không thể ngủ rồi , bảo bối của anh...
––––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro