Yêu đến tuyệt vọng
Ranh giới giữa tin tưởng và lợi dụng chỉ cách nhau một bức tường mỏng thật mỏng. Khi lợi ích che mờ đi lí trí thì bức tường kia sụp đổ vào hố đen mờ mịt. Tôi thẫn thờ nhìn vào màn đêm sâu thăm thẳm, nơi đó dường như từng có một nhóm bạn thân rất thân với nhau, một nhóm bạn năm người vui vui vẻ vẻ trải qua những tháng năm học trò quậy phá. Nơi đó có một cô gái nhỏ được bốn đứa con trai cưng chiều, nơi có những trò quậy phá xảy ra mà cô gái nhỏ chưa từng bị phạt dẫu cô mới là chủ mưu. Nơi đó, bình yên hạnh phúc biết bao...khiến người ta luôn muốn đắm chìm không bao giờ trở ra.
Nhưng cuộc sống mà, con người ai chẳng phải trưởng thành!
Nhưng càng lớn, con người ta càng thay đổi. Ngay cả bốn đứa bạn thân của tôi cũng vậy. Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của họ nhìn tôi chỉ nhuốm màu dục vọng. Họ lợi dụng tình bạn bè, lợi dụng sự tin tưởng của tôi dành cho họ, đưa tôi vào hố đen sâu thẳm. Họ xem tôi như là con điếm mà hành hạ, cướp đi thứ ngàn vàng mà tôi giữ gìn cho chồng tương lai của mình. Bốn nam một nữ trong một căn phòng, tiếng rên rỉ thác loạn, mùi mồ hôi hôi hám, đoán thôi, cũng đã rõ rằng bên trong đang xảy ra thứ gì. Để rồi khi họ rời đi, tôi như một thứ đồ chơi ô uế bẩn thỉu nằm đó, nước mắt vô thức lăn dài, nặng nề. Tôi chẳng biết bản thân nằm đó bao lâu, nằm đó nhìn cái gì nữa. Tôi chỉ biết ghê tởm chính bản thân tôi, ghê tởm cái thứ nhầy nhụa dính trên người mình. Biết tắm sao cho sạch, vết nhơ bẩn thỉu này ra cuộc đời tôi bây giờ?
Có ai đó bế thốc tôi lên đưa vào nhà tắm, người đó thì thầm bằng giọng khàn khàn của một người đàn ông cố nén dục vọng, "Xin lỗi!"
Lớp phòng tuyến mạnh mẽ cuối cùng của tôi bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Tôi khóc đến điên loạn.
- Tại sao hả Huyên? Tại sao lại như thế hả, chúng ta là bạn thân mà sao các cậu đối xử với tôi như thế chứ?
Biết bao câu hỏi dồn dập ập đến, tôi khóc, la hét đánh vào người Huyên tới mệt nhọc. Huyên chỉ yên lặng tắm cho tôi không hé răng lấy một lời.
- Nơi này này, tim tôi đau tới quặn thắt, đau tới nỗi chẳng thở được. Tôi thích cậu, thực sự rất thích mà...tại sao cậu lại đáp trả tình cảm của tôi như vậy chứ?
Huyên khẽ khựng lại, chỉ một chút thôi rồi lại im lặng dùng khăn bông quấn người tôi lại. Tôi vùng vẫy, dùng chút hơi sức còn lại của mình đập mạnh vào ngực cậu.
- TÔI THẬT HỐI HẬN KHI QUEN BIẾT CẬU!
- Xin lỗi!
Lại là xin lỗi. Họ cướp đi trinh tiết của tôi, một lời xin lỗi là xong sao? Tôi muốn thét lên những lời gắt gỏng chửi rủa, muốn đánh thật mạnh vào cái kẻ đang ôm tôi thật chặt. Nhưng tôi mệt quá, thật sự rất mệt. Ngay cả một chút hơi để thiều thào cũng chẳng còn nữa. Trong ý thức mơ hồ, thôi cảm nhận được tay Huyên đang run rẩy. Cậu ấy đang sợ hãi! Sợ hãi điều gì, thì tôi chẳng thể nào quản nổi được nữa. Tôi muốn ngủ một giấc dài thật dài để rồi ngày mai thức dậy, tôi, Huyên cùng những đứa bạn lại trở về như trước kia. Đều là bạn tốt!
...
"A, Huyên ơi, cứu tớ nhanh nhanh, quân phản loạn kia bắt nạt tớ!"
"Tránh ra thằng kia, quân phản loạn hôm nay tạo phản đây, phải cho tiểu yêu nữ kia biết thế nào là lợi hại"
"Tôi nói, mấy ông đàn ông con trai sức dài vai rộng, không dưng ức hiếp một đứa con gái là như nào? Cái nhóm mình có mỗi đứa con gái, không thương thì thôi chớ lại đi bắt nạt"
"Ô, thằng Huyên bị yêu nữ mê hoặc rồi, anh em đâu, hiếp cả hai đê, gái trai đều hiếp hết"
"Aaaaa"
"Chu mi na, heo sờ mi, aaaa...."
....
"Á, cứu tao đi bọn bây, chúng nó ngắm bắn tao đó, tứ đại hộ vệ đâu, cứu trẫm..!"
"Mày lắm mồm quá, mày chạy qua gốc cây chỗ thằng Huyên đi, tao với thằng Khánh phóng qua liền"
"Ôi đệch, tao chết cmnr chứ chạy với chả nhảy"
"Tại mày ngu đó con"
"Ngu này ngu này, tao lấy gối đập chết bọn bây, hộ vệ quèn"
....
Đâu đó trong giấc mơ, tôi trông thấy từng khoảnh khắc nô đùa thời niên thiếu. Từng khoảnh khắc vui vui vẻ vẻ của tuổi trẻ đơn thuần bất chợt hóa thành những cảnh tởm lợm của ngày hôm ấy. Những khuôn mặt thân thuộc vì hả hê thỏa mãn dục vọng mà bất chấp cảm nhận của cô gái. Tôi cố xua tay vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ ấy, mà càng vùng vẫy lại càng bị thứ gì đó ghì chặt lại. Nỗi sợ hãi cứ thế bủa vây khiến tôi bật khóc nức nở. Bật khóc để rồi tỉnh giấc, tỉnh khỏi những cơn ác mộng đan xen những ngọt ngào từ muôn thuở. Tỉnh khỏi cơn mơ để trở về với thực tại, với căn phòng trống trải được lấp đầy bằng những màn đêm đen bất tận. Tôi thấy mình như ngôi sao cô độc giữa trời đêm, không bạn bè không người thân không có thứ gì cả, chỉ có thứ ánh sáng mờ nhạt bao quanh thân thể đang yếu dần. Khi thứ ánh sáng ấy vụt tắt ngôi sao ấy chẳng khác gì những viên đá trôi lơ lửng bên ngoài vũ trụ rộng lớn. Lạc lõng!
Một nhát lại một nhát kéo dài trên cánh tay trắng muốt. Tôi cứ nhìn chất lỏng đỏ chót đó nối đuôi chảy khỏi người tôi rồi tự hỏi, tim à, mày cũng đang chảy máu như thế này đúng không?
Cứ tự hỏi tự hỏi mãi mà tim tôi chẳng trả lời, nó phớt lờ tôi khiến tôi bật cười sặc sụa, tim à, mày rất giống tao ở chuyện chẳng bao giờ chia sẻ nỗi đau với người khác đó! Nhưng mà hiện tại tao đau quá tim à, đau tới nỗi hơi thở của tao cũng bệnh luôn rồi, đau tới nỗi cánh tay tao tê liệt chẳng còn cảm giác gì cả. Tao ngủ trước tim nhé, mày đừng đau nữa được không?
Tôi chẳng biết trái tim tôi có nghe lời không nữa, chỉ biết tôi mệt mỏi quá rồi, tôi muốn ngủ lắm rồi. Thế nhưng trước khi ý thức tôi bị màn đêm nuốt gọn, tôi đã nghe thấy tiếng thét thê lương tuyệt vọng của Huyên. Nhưng cậu ấy thét gọi thê lương thì sao, cậu ấy thấy tuyệt vọng thì thế nào? Có còn quan hệ với tôi chăng? Tôi đã đau đến chẳng còn một chút cảm giác gì nữa rồi, cứ mải miết lang thang trong màn đêm sâu thẳm. Lang thang lang thang chẳng biết đâu là lối ra, rồi chợt thấy chút ánh sáng le lói gọi mời. Bên kia ánh sáng là những kí ức ngọt ngào của chúng tôi những năm tháng tuổi trẻ.
Đâu đó tôi thấy có bông hoa nhỏ nở rộ được bốn kị sĩ nhỏ nâng niu bảo vệ.
Đâu đó, tôi thấy khoảng trời hạnh phúc của bản thân mình.
Đâu đó, tôi thấy người ấy đau đớn tuyệt vọng ôm lấy tôi khiến tim tôi đập lên đau đớn. Dẫu biết rằng chạy về phía ánh sáng le lói đó chỉ toàn chông gai cứa vào mình nhưng tôi vẫn mặc kệ, bỏ mặc cả sự cầu xin gấp gáp của đau thương, mặc kệ luôn sự níu kéo vô vọng của màn đêm ấy. Tôi chạy theo ánh sáng ấy miệt mài, thế mà đổi lại chỉ là màu trắng tang thương của sự chết chóc. Tôi thấy Huyên sợ sệt nắm chặt tay tôi thổi thổi như hi vọng tôi bớt đau phần nào. Cậu ấy lẩm bẩm rất nhiều rất nhiều lời xin lỗi, xen vào đó là những lời kể lể nghe sao thật não nề. Cậu nói rằng, đã từ lâu thật lâu, cậu để ý đến cô gái nhỏ, chỉ là cô ấy vẫn luôn vô tâm vô tư chẳng hề để ý, Huyên chỉ còn cách lẽo đẽo theo sau cậu ấy cho đến khi trở thành bạn thân của cô gái ấy.
Tôi biết rằng cô gái trong lời Huyên kể chính là tôi. Hóa ra cậu ấy lại thương thầm tôi lâu tới vậy. Chỉ là nếu cậu ấy chẳng kể ra tôi cũng chẳng biết được cái khoảng khắc cậu ấy bị khích bác làm nhục tôi như thế nào. Cũng chẳng bao giờ biết được sự sợ hãi vô vọng tới tột cùng khi cuống cuồng bịt chặt lấy cổ tay tôi mà quên cả gọi xe cứu thương. Lại càng chẳng biết cậu ấy yêu tôi tới nỗi sợ hãi với đủ thứ xung quanh. Sợ hãi bản thân cậu ấy chẳng xứng với tôi, sợ hãi tôi sẽ bị ai đó cướp đi, sợ hãi tôi sẽ từ chối lời cầu hôn của cậu ấy. Rồi cậu ấy cứ cầu xin tôi mãi, cầu xin tôi đừng chết. Huyên chìm trong thế giới của cậu ấy mà không để ý đến tôi đã tỉnh dậy. Để rồi khi phát hiện ra cậu ấy lại như đứa trẻ con vừa giành lại món đồ chơi yêu thích ôm chặt không buông. Những hành động trẻ con của cậu ấy lúc này đã đẩy ngã mọi câu hỏi ngổn ngang của tôi đi mất. Tôi cố quên đi những đau đớn chật vật của quá khứ mà vui vẻ cười đùa với Huyên mỗi ngày, đổi lại đó vào những khi đêm xuống những hình ảnh đau thương trỗi dậy nuốt chửng lấy tôi qua những giấc mộng. Sợ hãi đau đớn, đan xen những ấm áp ngọt ngào mà Huyên mang lại khiến tâm trí tôi rối như một mối tơ vò. Tôi chẳng còn biết đâu là thực tại đâu là cơn mơ, chỉ còn biết ném hết mọi thứ mà tôi cầm nắm được, ném mà chẳng có mục tiêu. Ha ha...tất cả đều nói tôi điên rồi, nhưng mà không phải đâu, tôi không điên. Thật sự không điên một chút nào cả chỉ là họ không một ai thấu hiểu được cái cảm giác tuyệt vọng chới với giữa những ngọt ngào thực tại với những ám ảnh ghê tởm cứ bấu víu lấy tôi mà thôi. Để rồi một khắc tỉnh táo nào đó, tôi đã bỏ chạy, bỏ chạy tới một nơi chơi vơi gọi là ranh giới của sự sống còn, một nơi mà tôi nhìn thấy khung cảnh toàn thành phố lúc chiều tàn.
Tôi nghe thấy nhiều tiếng ồn ào khuyên nhủ, nhưng tôi chỉ cười rồi đáp lại: "Tôi không điên!"
- Rồi rồi, cô không bị điên không bị sao cả. Cô xuống đây được không? Đứng đó nguy hiểm lắm!
- Không ai được bước lại gần nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó!
Tôi gắt gỏng quát nạt khi thấy một người mặc cảnh phục đang tiến lại gần rồi lẩm bẩm, "Tôi đương nhiên biết nơi đây nguy hiểm rồi tại mấy người không biết tôi luôn đứng trong một bậc đá cheo leo giữa hiện thực đầy ngọt ngào và những giấc mơ tăm tối đang cố nuốt chửng lấy tôi mà thôi, mấy người đều chẳng biết cái gì hết...". Lẩm bẩm với những câu từ lộn xộn.
- Duyên à, cậu lại đây với tớ được không?
Tôi nghe thấy tiếng Huyên gọi run run đầy thoảng thốt. Tôi thấy trong giọng nói ấy là một sự hoảng sợ vô hình nào đó vô tình bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Huyên vừa nói vừa từ từ tiến lại gần tôi, càng lúc càng gần. Cái khoảnh khắc mà cậu ấy cách tôi khoảng chừng 2 mét, tôi đã nở một nụ cười mà bản thân cho là đẹp nhất để tặng cậu ấy.
- Nếu cậu tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống!
- Được được, cậu nói gì tớ đều đồng ý cậu mau xuống đây với tớ đi.
- Huyên này, cậu còn nhớ lý do nhóm năm người chúng ta trở thành bạn thân không?
- Nhớ nhớ...tớ đều nhớ hết... cầu xin cậu xuống đây với tớ được không?
Mặc Huyên xin xỏ, tôi vẫn cứ mải mê chạy theo giấc mơ của mình, chạy theo những giấc mơ ngọt ngào từ thuở ấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt Huyên tuyên bố chắc nịch: "Nếu như ngay tại đây cậu có thể gọi Dũng, Hưng, Khánh tới đây để hàn gắn lại tình bạn chúng ta thì tớ sẽ xuống."
Dẫu biết rằng tình cảm cũng như cái ly thủy tinh, đã vỡ rồi thì cho dù hàn gắn lại cỡ nào thì vẫn có vết nứt. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp muốn thử một lần, cố chấp như cái cách mà Huyên vội vã gọi điện thoại cho từng người một vậy. Chỉ là sự cố chấp của tôi đặt sai chỗ mất rồi. Mỗi lần nói chuyện, Huyên chỉ cần nhắc đến tên tôi liền có những tiếng tút khô khan xuất hiện.
Ha ha, tôi biết mà. Biết mà vẫn cố chấp như vậy, cố chấp khiến niềm tin vụn vỡ đến tuyệt vọng. Yêu đến tuyệt vọng, thương tới tuyệt vọng rồi...haha... còn gì đâu mà tiếc nuối...chẳng còn gì nữa...
- Huyên này, cậu không cần cố gắng gọi đi gọi lại cho họ nữa đâu.
- Không...họ đang đùa thôi...chỉ đang đùa thôi cậu chờ tớ thêm một chút một chút nữa thôi!
- Họ sẽ chẳng có ai nghe máy đâu, những con người mà tớ từng quen đã chết cả rồi. Chết ngay trong hồi ức của tớ. Ngay cả cậu cũng vậy, cậu đã giết chết bản thân mình, giết chết Vũ Đình Huyên mà tớ yêu...
- Không...không tớ vẫn là tớ mà Duyên, vẫn là tớ mà...
Huyên ngắt ngang lời tôi một cách đầy sợ hãi, nhưng tôi vẫn cứ rong ruổi theo những năm tháng tuổi trẻ của mình nói tiếp: "...Cậu biết không Huyên, khi yêu thương ngọt ngào hóa thành đau thương cùng cực thì một nửa con người của cô gái ấy đã chết rồi. Một nửa còn lại của cô ấy chơi vơi vùng vẫy hi vọng tìm được một thứ gì đó níu được cô ấy ở lại...ấy thế mà...đau thương nối tiếp đau thương, tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng...lấy gì cứu được cô ấy nữa đây?"
Tôi nở một nụ cười tươi thật tươi nhìn Huyên. Tôi biết có người đang nhích tới gần tôi từng chút từng chút một. Thế nhưng họ cứu được tôi một lần liệu có cứu được những lần kế tiếp không? Có cứu được một nửa đã chết lặng của tôi không? Đáp án không phải đã có rồi sao, ha ha, vậy thì họ còn cố chấp để cứu tôi làm gì, cứu tôi...để làm cái gì đây?
- Huyên à, tớ đi đây, đi tới một thế giới mới thế giới chỉ có yêu thương vui vẻ, một thế giới không còn cậu nữa, vĩnh biệt...
Tôi thả mình hòa vào khoảng không, tôi nghe đâu đó tiếng Huyên thét lên đầy sợ hãi, tôi thấy Huyên thả mình lao theo tôi. Thấy cả không khí đè nén chèn ép vào lồng ngực tôi đến khó thở. Thấy cậu đưa tay cố nắm lấy tôi. Thấy cả tiếng cậu hòa vào làn gió.
- Đừng sợ, tớ theo cậu đến thế giới mới.
Cậu ấy cười, tôi cũng cười khe khẽ...Ừ, chúng ta cùng đến thế giới mới thôi...
___________
#end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro