Tình bạn
Rầmmm... Ném cái cặp lên bàn cô hét lớn:
-Mấy người có thôi đi không, tôi đã làm gì mấy người mà mấy người đối xử với tôi như vậy chứ...
-Làm gì hay không thì mày tự biết.
Là vậy sao, đây là lời nói của những người trên danh nghĩa là bạn cô sao? Không, nói đúng hơn là chỉ có cô xem họ là bạn. Còn họ xem cô là thứ rác rưởi bỏ đi. Cô đã làm sai cái gì để họ đối xử vớ cô như vậy.
-Tôi đã làm gì mấy người chứ...
Cô khóc...những giọt nước mắt lăn dài.. Cô đã làm gì sai sao? Không cho ai chép bài kiểm tra của mình, tố cáo những người vi phạm trong lớp cũng là sai sao? Đó chỉ là nhiệm vụ của một lớp trưởng thôi mà. Tại sao mỗi khi đến lớp chào đón cô là những cái lườm cái nguýt, những trò đùa tinh quái như bắn vòng chun mà bia bắn luôn là cô...rồi kéo dây áo trong của cô để nó bật vào người cô đau rát...rồi những lần có ai đó trong lớp tức giận chuyện gì đó tất cả trút giận bằng cách biến cô trở thành bao cát... Tại sao chứ? Vừa chạy cô vừa khóc, cô muốn trốn khỏi nơi này, trốn khỏi nơi chẳng ai xem cô là con người. Lần đầu trong đời cô trốn tiết, cô đã bỏ đi...đến một nơi có kỉ niệm thời ấu thơ- chính là con sông ngày xưa đã trải qua những ngày trẻ trâu với lũ bạn...nơi có lời hẹn ước của hai đứa trẻ con. Cầm chiếc vòng tay bạc nhỏ xinh cô thầm nói:
- Minh ơi tớ phải làm gì đây, tớ mệt lắm rồi, có lẽ tớ không thể trụ nổi nữa rồi..tớ sắp gục ngã rồi đấy..bao giờ cậu mới về đón tớ theo đây...
Cô đã mệt rồi...cứ thế mà nức nở trên con đê dài vắng bóng người. Cô nhớ Minh cậu bạn thuở nhỏ- người mà muốn cô mãi là vợ cậu ấy. Nhưng cậu đã đi rồi...đã rời xa cô mãi mãi... Tai nạn năm đó đã cướp cậu đi mất..cậu đã ko thể trở về với cô được nữa. Khóc tới khi mệt thì thiếp đi cô không hề biết rằng có một người đứng gần đó nhìn cô từ rất lâu. Anh ta thì thầm:
-Em và tôi đều là những người cô đơn...
...
Sáng hôm sau khi cô vừa đặt chân vào cửa lớp, vẫn như mọi ngày chào đón cô vẫn là những cái lườm nguýt. Có người còn mỉa mai cô:
- Oa ghê chưa, xí muội nay còn vác mặt đến lớp kìa.
Xí muội là cái tên họ đặt cho cô, tên cô chẳng bao giờ được gọi đến trừ các giáo viên. Cô chẳng hề quan tâm việc này nên họ thích gọi thế nào là quyền của họ. Bỏ ngoài tai những lời mỉa mai đó cô lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình. Bỗng tóc của cô bị giật ngược về phía sau khiến cô ngã nhào ra sàn nhà lạnh lẽo. Một giọng nói chua ngoa cất lên:
- Tụi tao kêu mà mày khinh người vậy hả, con đ*** kia?_ vừa nói ả vừa tát cô túi bụi. Mấy đứa con gái xung quanh cũng xúm lại túm tóc, rồi tát cô, vừa tát vừa chửi. Cô tuy là bị đánh nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác vì một lời hứa.
- Chị Thương ơi, hôm nay sẽ có hotboy chuyển về lớp mình đấy_một nhỏ nào đó xồng xộc phi vào. Lúc đó bọn con gái mới dừng tay, đứng vuốt ve lại tóc trang điểm lại cho đẹp để được hotboy để ý. Ả được gọi là Thương là kẻ đã túm tóc cô, đã trở lại vẻ giả tạo thục nữ, ngoe nguẩy trở lại chỗ ngồi. Còn cô, lê bước về chỗ cô vuốt lại mái tóc đã rối, cô lại cúi xuống đọc sách. Mỗi khi buồn cô lại đọc sách - một thói quen kì lạ.
Renggg... Renggg...
- Cả lớp, đứng!
- Các em ngồi đi, hôm nay chúng ta có bạn mới. Em vào đi.
Giọng cô giáo tươi cười vang lên làm mọi người hớn hở chờ đợi ngóng ra cửa lớp trừ cô. Cô vẫn vậy, vẫn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lát sau, một cậu nhóc siêu cư te khoác chiếc ba lô màu nâu bước vào. Nếu không được giới thiệu cậu là học sinh mới có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng cậu đi nhầm lớp. Nhìn cậu y hệt trẻ con ý.
- Em giới thiệu về mình đi.
- 당신이 꿈꾸는 작은 아 름다 같이 잘 수 있는 시간이 더 많이 사랑하고 또 많이 오네요 난 이제 자야겠다 아 진짜 오늘 하루 즐겁게 보내시길 바랍니다 아 진짜 오늘 오늘 하루 즐겁게
- Chào các cậu tớ là Dương là học sinh du học bên Hàn mới về. Tớ lâu rồi mới về Việt Nam vẫn chưa quen lắm nên mong các cậu giúp đỡ ạ.
Xung quanh nổi lên tiếng xì xào.
- Wow, cậu ấy cư tê quá.
- Trời ơi, tao có nghe nhầm không? Cậu ấy nói được tiếng Việt và tiếng Hàn kìa.
- Chậc, lớp mình lại có thêm tiểu mĩ thụ.
-...
Cậu cười.
- Hì hì, tớ là người Việt, chỉ là tớ sang Hàn du học từ nhỏ thôi. À còn nữa, các cậu hãy gọi tớ là Jun nhé! Bạn tớ hay gọi tớ như vậy.
Mọi người xì xào bàn tán, chỉ có cô là chẳng để tâm.
Rầm...Rầm...
- Tất cả trật tự, Jun em xuống ngồi cạnh lớp trưởng đi. Tất cả lấy sách vở ra học.
Cô giáo đập mạnh thước gỗ xuống bàn nói lớn. Cậu tươi cười xách ba lô đi xuống chỗ cô ngồi. Cô giáo phía trên bắt đầu giảng bài, cậu khều tay cô nhỏ giọng.
- Chào lớp trưởng, tớ là Jun, còn lớp trưởng tên gì?
- Cậu thích gọi tôi thế nào thì tùy.
Cậu ngạc nhiên. Lần đầu tiên, có một cô gái lại chẳng hề để ý tới sự tồn tại của cậu. Lần đầu tiên có một cô gái chưa hề nhìn cậu. Ban đầu lúc cậu mới vào, khi cậu chào mọi người cậu có nhìn thấy cô vẫn trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt đó cớ sao phảng phất một nỗi buồn không tên.
Cậu khẽ quay người sang gọi cô bạn bàn bên.
- Cậu ơi cho tớ hỏi, lớp trưởng chúng ta tên gì vậy.
Cô bạn kia ban đầu tươi cười khi cậu gọi. Vậy mà lúc cậu hỏi về lớp trưởng cô bạn đó ngạc nhiên liếc qua nhìn cô khinh bỉ.
- Lớp trưởng của chúng ta tên XÍ MUỘI đấy Jun ạ.
Giọng bạn ấy sao lại mỉa mai đến vậy. Cô nghe thấy cũng chỉ cười rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cậu lại càng ngạc nhiên hơn khi mọi người trong lớp nhìn cậu như quái vật. Cậu đánh liều giơ tay gọi cô giáo.
- Cô ơi, cho em hỏi, bạn lớp trưởng tên gì ạ, em hỏi mà cậu ấy không nói ạ.
- Lớp trưởng tên Nguyệt. Mà Jun, bây giờ đang trong giờ học, có chuyện gì ra chơi rồi nói.
- Dạ.
Cô nghiêm túc ra lệnh rồi quay lên giảng bài. Cậu ngồi xuống khều tay cô.
- Lớp trưởng, tớ gọi cậu là Mun được không?
- Tùy cậu.
...
- Mun ơi, Jun mượn cái thước, Jun chưa mua được.
-...
...
- Mun ơi cho Jun xem chung sách giáo khoa với. Jun mới đến lớp chưa chuẩn bị kịp.
-...
....
- Mun ơi, mũi cậu sao lại chảy máu thế.
Cả buổi học cậu cứ giật tay áo cô gọi cái này cái kia, cô chẳng thèm quan tâm, cậu thích làm gì tùy cậu. Cô chỉ cắm cúi viết bài rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Cho tới khi cậu lay nhẹ vai cô hốt hoảng. Cô mới bắt đầu để ý. Thì ra mũi cô lại chảy máu. Cô khẽ cười rồi ngẩng đầu lên cho máu ngừng chảy. Cậu hốt hoảng nói.
- Jun xin cô cho Mun nghỉ nhá.
- Không cần đâu, tôi không sao.
Cô ra hiệu cho cậu im lặng rồi lấy khăn từ cặp ra lau mũi. Cậu thật sự muốn làm chút gì đó cho cô nhưng cậu tôn trọng ý kiến của cô nên đành ngậm ngùi ngoan ngoãn ngồi im đến giờ ra chơi.
...
Reenggg...reenggg...
Ra chơi cậu chẳng nói chẳng rằng chạy đi khỏi lớp. Cô chẳng quan tâm vẫn quay mặt về phía cửa sổ.
- Ê xí muội, ai cho mày gần gũi thân mật với Jun.
- Ê, xí muội, mày khinh tụi tao à.
Ả Thương cầm đầu đám con gái đến đánh cô. Giật tóc, đánh, tát, đạp... không gì là họ không làm. Họ xem cô như bao cát trút giận. Xem cô như con búp bê vải rách nát. Cô cười. Nụ cười thê lương. Bất chợt có tiếng hét vang lên.
- Mấy người đang làm gì vậy ?
Cậu mới đi có mấy phút thôi mà chuyện gì đang sảy ra khi cậu vừa đi vậy. Nhìn cô khó nhọc đứng dậy cậu bỗng cảm thấy đau. Cậu cũng chẳng hiểu cảm giác của mình là thế nào nữa.
Cô cười đứng dậy đi lại phía cậu.
- Làm ơn, đừng theo tôi, được chứ?
Cậu ngẩn người nhìn cô, ý cô là sao đây, cậu đáng ghét đến vậy sao? Muốn lo cho cô mà không có tư cách sao. Nhìn bóng dáng cô khuất dần, tim cậu thật khó chịu.
.....
Bệnh viện
- Cô bé, ta chẳng nhớ rõ đây là lần thứ mấy cháu vào đây rồi. Haizzz...
- Bác Hồng, con không sao mà.
Cô cười. Mà bác sĩ Hồng không cười nổi. Cô là một cô bé dễ thương, hoạt bát. Vậy mà mỗi lần vào đây là trên người lại đầy thương tích. Bác muốn hỏi lắm mà cô không bói nên bác chỉ thở dài cho qua.
- Nguyệt này, có việc này bác dù không muốn nói nhưng ta vẫn phải nói cho con biết.
- Dạ?
- Con bị viêm màng não, hơn nữa còn bị bệnh máu trắng. Con chỉ sống được mấy ngày nữa thôi. Haizzz...
Cô vẫn cười. Cô biết cô chẳng sống được bao lâu nữa. Sức khỏe của cô, cô hiểu rõ hơn ai hết.
...
Tạm biệt bác sĩ Hồng cô lang thang về trường, sân trường không một bóng người, chỉ nghe xào xạc tiếng lá bị thổi trôi trên nền gạch. Tiếng thầy cô giảng bài từ các phòng học. Từ ngày mai trở đi có lẽ cô chẳng còn học ở đây nữa rồi. Buồn thật.
.....
Hai ngày sau
- Lớp trưởng hôm nay vẫn không đến ạ.
- Cô cũng không biết, thôi Jun về chỗ đi, có gì để cô gọi phụ huynh bạn ấy.
- Dạ.
Kể từ hôm cô bị đánh đó, đã hai ngày cô chưa hề đến lớp. Ngay cả cô giáo cũng không biết cô đang ở đâu. Cậu thật sự rất lo cho cô.
Cả lớp đã vào học đầy đủ, cô giáo cũng bắt đầu giảng bài bỗng từ ngoài có hai người đàn ông trung niên bước vào.
- Xin lỗi cô giáo, tôi có thể làm phiền lớp một chút được không?
- Dạ, bác là...
- Tôi là ba của em Nguyệt.
- À dạ, cháu cũng đang định đi tìm bác để hỏi chuyện em Nguyệt ạ.
- Ừm, phiền cô lắp cái này vào máy tính là biết cháu gái tôi đi đâu.
Người đàn ông bên cạnh ba cô đưa chiếc USB cho cô giáo. Sau một hồi sững sờ cô cũng nhận lấy rồi cắm vào máy tính.
Hình ảnh hiện lên máy chiếu là cô. Cô nhìn về phía máy quay rồi cười.
" Tôi hôm nay ở đây là có chuyện muốn nói.
Các cậu biết không đối với các cậu, tình bạn là thứ rất dễ có. Còn đối với tôi, tình bạn là thứ, tôi chẳng thể nào với tới. Vì sao ấy à? Vì đối với các cậu, tôi chỉ là bao cát trút giận, cũng chỉ là người vô hình. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao hồi trung học cơ sở, tôi chính là mục tiêu bị ghét trong lớp. Chỉ có Minh, là chịu chơi với tôi, quan tâm đến tôi. Tôi chỉ có một người bạn là Minh cớ sao ông trời cũng nhẫn tâm cướp cậu ấy đi mất. Tai nạn năm đó, khiến Minh rời xa tôi.
Trung học phổ thông, tôi nghĩ rằng mình sẽ tìm được những người bạn mới. Nhưng tôi đã sai, chẳng có ai chịu làm bạn với tôi cả. Tôi buồn lắm.
Nhưng rồi một ngày, Jun đến, cậu ấy rất giống Minh về tính cách. Jun rất quan tâm đến tôi mặc dù cậu ấy bị tôi ngó lơ.
Hì hì Jun à, sẽ có người tốt hơn tớ làm bạn cậu, cậu đừng buồn nhé!..."
Cô trong hình vẫn cười rất tươi, mũi cô đã bắt đầu chảy máu.
"...chết Minh đến đón tớ rồi, cậu ấy đang đứng vẫy tay với tớ. Tớ phải đi rồi.
À còn một câu nữa tớ muốn nói rằng Cho dù các cậu có vô tình đối xử tệ bạc với tớ thì các cậu vẫn là những người bạn tốt nhất của tớ. Thôi tớ phải đi rồi. Vĩnh biệt. My family!"
Màn hình tối lại, mọi người ở đây đều trầm mặc. Trừ Jun, cậu ấy xúc động chạy đến la hét.
- Bác trai Mun đâu rồi, cậu ấy đâu rồi, con muốn gặp Mun.
Ba cô cười. Nụ cười phảng phất nỗi buồn.
- Nếu mọi người muốn gặp Nguyệt lần cuối thì đi theo tôi.
Ba cô nói xong quay người ra ngoài. Jun cùng cô giáo hốt hoảng đi theo. Mọi người trong lớp nhìn nhau rồi cũng lật đật bước đi theo.
.....
Trong chiếc quan tài nhỏ đặt ở giữa nhà, cô nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, cớ sao môi cô vẫn mỉm cười. Cô ngủ rồi, ngủ rồi không tỉnh dậy nữa.
Ngày tiễn cô, trời mưa nhẹ lăn phăn. Cô đi rồi, vĩnh viễn rời xa mọi người. Sẽ chẳng còn một cô gái ngồi nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn nữa. Sẽ chẳng còn một cô lớp trưởng khắt khe với bạn bè nữa... sẽ chẳng còn Nguyệt nữa đâu.
...
.
.
.
...
🌸end🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro