Nhật kí 1000 ngày yêu
Cô và anh yêu nhau gần 3 năm rồi. Nhưng thực ra cô chẳng biết anh có thật sự yêu mình hay không bởi anh rất đào hoa. Nay cô này mai cô khác nhưng anh vẫn không hề nói chia tay hay gì khác với cô. Cứ như người mà cười đùa với những cô gái kia với anh là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Có những lúc đi cùng bạn bè, vô tình thấy anh cùng cô gái khác nói cười vui vẻ cô lại thấy chạnh lòng. Biết làm sao bây giờ đây? Cấm anh không được qua lại với cô gái khác hay là bù lu bù loa khóc lóc chia tay?
Điều đó cô không làm được. Có người nói cô ngu ngốc. Có người chê cô dại khờ. Nhưng cô cảm thấy mình làm vậy là đúng. Bởi tình yêu mà, không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên ai đó. Nếu làm vậy chỉ khiến tình yêu nhanh chóng tan vỡ mà thôi.
Hôm nay sinh nhật anh. Phải nói làm sao nhỉ? Ừ thì cô hơi mong chờ ngày này, bởi vì cô muốn tổ chức một sinh nhật nho nhỏ cho anh nhưng lại chưa có cơ hội. Vì nhà anh giàu mà, lần nào sinh nhật anh cũng mở party tối. Lần này có lẽ cũng vậy, nhưng cô quyết định rồi, sẽ tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ.
Cô là sinh viên năm tư của trường y nên thời gian chẳng rảnh chút nào, nhưng biết sao giờ hôm nay là sinh nhật anh mà đành nghỉ một buổi tự học buổi chiều thôi . Vì vậy hết buổi học sáng là cô chạy đến tiệm bánh mua cho anh một chiếc bánh ngọt bé xinh rồi lại lượn sang khu quần áo. Bất chợt, bóng dáng anh lọt vào tầm mắt cô. Đúng là anh nhưng là nói chuyện cười đùa với cô gái khác. Tim cô, bất giác như bị cái gì đó đâm mạnh vào. Đau buốt. Nếu như là cô gái khác gặp tình huống này chắc có lẽ cô gái ấy sẽ chạy lên tát anh một bạt tai rồi ầm ĩ đòi chia tay. Nhưng cô lại khác, chỉ trầm mặc rồi rời đi xem như chưa thấy gì.
Nhưng rồi tin nhắn gửi đến. Là số anh. Nhưng sao nội dung tin nhắn lại là tấm ảnh anh hôn người con gái khác thật nồng nàn? Tim cô đau nhói lên từng hồi như những đợt sóng nhỏ lăn tăn gợn mãi không dừng. Lúc anh hôn cô chỉ là khẽ mơn man nhè nhẹ lên môi cô một lát rồi thôi. Chẳng phải là môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi như vậy...
Chân cô bất giác bước hụt...Cầu thang sâu thăm thẳm như há miệng nuốt chửng cô vào trong ấy. Bất chợt cô nghĩ đến anh, đến món quà cô đang ôm trong ngực. Làm sao bây giờ...sinh nhật của anh...
Không kịp rồi...
Sinh nhật anh có lẽ cô bỏ lỡ mất rồi.
Cả người cô đau nhức. Cảm giác như bị sẻ từng miếng thịt trên người đi vậy. Cô cuộn tay cầm chặt hộp quà, để mặc bóng tối dần dần ăn mòn ý thức.
Chiếc điện thoại lăn lốc phát sáng.
Hộp quà nhỏ trong tay cô nhuộm đỏ bởi máu.
***
- "Anh hai, chị Linh chưa đến sao?"
- "Anh không gọi được cho cô ấy, có lẽ anh dùng số lạ nên cô ấy không nghe máy"
- "Party tối sắp diễn ra rồi sao chị ấy còn chưa đến, mà anh cũng bất cẩn quá cơ. Điện thoại mà cũng làm mất được thì em thua rồi đấy. Anh nhắn tin cho chị ấy xem"
Chiếc điện thoại trong tay anh bỗng phát sáng. Là cô nhắn tin đến.
"Anh không xứng có được tình yêu của tôi"
Trên đời này điều tàn khốc nhất trong tình yêu không phải là "Tôi hận anh", "Tôi Không yêu anh" mà chỉ đơn giản là ba từ "Anh không xứng". Ba từ, mười hai chữ như chiếc gai nhọn đâm thẳng vào lòng anh. Đây là lời cô gái nhỏ kia nói với anh sao?
Chiếc điện thoại trên tay anh tuột xuống nện lên sàn nhà một đạo thanh âm chói tai.
Anh khi ấy, chẳng biết điên cuồng đến cỡ nào. Tất cả đồ đạc chuẩn bị cho party tối bị anh phá nát. Cô nhẫn tâm lắm, thật sự rất nhẫn tâm. Chẳng lẽ cô không biết hôm nay ngoài sinh nhật anh ra còn là kỉ niệm 1000 ngày yêu nhau hay sao? À mà phải rồi, anh đi với người con gái khác cô còn chẳng để ý nữa là...Anh cười, cười khinh bỉ, cho cái thứ gọi là tình yêu nhảm nhí này. Mảnh vỡ của chiếc gương lớn kia đâm vào tay anh. Từng giọt máu chảy ra rơi tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo hệt như trái tim đang rỉ máu của anh vậy. Thật sự rất đau, rất đau.
Lan Nhi bỗng giật mình hoảng hốt. Nó chưa bao giờ thấy anh hai của mình như vậy bao giờ. Cố chạy lại ngăn anh nhưng lại bị anh hất mạnh ra khiến nó ngã nhào.
- "Anh hai, anh bị làm sao vậy?"
- "Nhi, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất vào Nam cho anh"
- " Anh hai, đang yên đang lành anh vào Nam làm gì? Còn chị Linh thì sao?"
Lan Nhi chống tay đứng dậy nhìn anh hoảng hốt. Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao anh nó lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến chị Linh?
- " Từ giờ về sau cấm nhắc tên cô ta trước mặt anh"
Anh cuộn chặt tay nghiến răng gằn từng chữ rồi bỏ đi. Lan Nhi nhìn hiện trường rồi liếc qua chiếc điện thoại khi nãy. Nó mới giật mình nghĩ ra, vừa nãy anh xem điện thoại xong mới trở nên như vậy. Cúi người nhặt điện thoại nó bần thần nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên điện thoại kia. Thật nhẫn tâm. Ngay đến cả nó mà còn thấy tàn khốc huống gì là anh hai nó. Khẽ cười lạnh rồi nó rời đi.
Anh và Lan Nhi chẳng ai biết là cô lại đang đối mặt với tử thần.
Từng giây, từng phút chậm rãi trôi qua như muốn trêu ngươi.
****
Một tuần sau
Lan Nhi tìm đến phòng trọ của cái người con gái mang tên Kiều Mỹ Linh kia. Cái người con gái nhẫn tâm không tim không phổi đã khiến anh hai nó người không ra người ma không ra ma kia. Chẳng ai biết anh hai nó ở trong Nam chỉ nhốt mình trong phòng hết uống rượu này đến rượu khác. Uống đến nỗi mà xuất huyết dạ dày.
- " Chào chị, chị là bạn cùng phòng với chị Linh phải không ạ?"
Lan Nhi cúi người chào hỏi cô gái vừa mở cửa trước mặt. Cô gái ấy hơi ngạc nhiên rồi khẽ trả lời.
- "Ừ chị tên Ánh, bạn cùng phòng trọ với Linh? Còn em là...?"
- "Em là họ hàng xa của chị Linh, hôm nay lên thành phố chơi nên muốn gặp chị ấy."
Ánh nghe vậy liền mừng rỡ cầm lấy tay Lan Nhi nói: "Ôi may quá, chị đang không biết có nên gọi điện cho ba mẹ cái Linh hay không. Cơ mà may quá có em ở đây là ổn rồi."
Lan Nhi ù ù cạc cạc. Tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn đoán ra chút gì đó.
- "Sao vậy chị?"
- " Ừ, cái Linh nó đang trong viện, mà chị chưa dám báo cho ba mẹ cậu ấy biết sợ bác gái lại lên cơn đau tim nữa thì khổ"
Nó ngẩn người hồi lâu rồi nhanh chóng hỏi lại. "Chị ấy bị sao vậy chị?"
Ánh gật nhẹ đầu rồi buồn bã nói: "Ừ cậu ấy bị ngã cầu thang, chả biết đi đứng thế nào mà ngã. Đến lúc có người phát hiện ra thì người cậu ấy đã nằm trong vũng máu, tay cứ ôm khư khư hộp quà không chịu buông"
- " Hộp quà? Chị ấy bị ngã cầu thang khi nào vậy chị?"
- " Hình như là khoảng bằng giờ tuần trước thì phải."
Bằng giờ tuần trước, không phải sinh nhật anh hay sao? Chẳng lẽ chị ấy vì bị ngã cầu thang nên mới không nghe máy? nhưng còn dòng tin nhắn kia thì sao?
Lan Nhi là người thông minh nên nó lập lờ đoán ra được điều gì đó. Còn ngẩn người với dòng suy nghĩ thì nghe thấy tiếng hét lên.
- "Bác sĩ nói sao? Cô ấy sao lại vào phòng cấp cứu nữa rồi?" "Vâng, vâng tôi sẽ đến ngay"
Chị ánh cúp máy rồi vội vã kéo nó chạy vào bệnh viện. Khi tới nơi cũng là lúc cô được đẩy ra từ phòng phẫu thuật.
Nhìn cô Lan Nhi bỗng thấy xót xa thay. Trán cô quấn một lớp băng trắng, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Nếu bác sĩ không nói là cô còn thở thì chắc có lẽ ai cũng nghĩ à cô đã chết rồi.
Có thứ gì đó nóng hổi đọng lại trong mắt Lan Nhi. Nó nghẹn ngào hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, chị ấy sao rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ kia khẽ đẩy gọng kính rồi chậm rãi nói: "Nếu cô bé này qua khỏi đêm nay thì không có vấn đề gì, nhưng nếu qua đêm nay cô bé không có dấu hiệu muốn tỉnh thì chúng tôi cũng hết cách"
Cái thứ chất lỏng nóng hổi trong mắt nó bỗng chốc tuôn trào. Mặn chát. Theo suy nghĩ của nó trước đây cũng như hiện tại, cô luôn là một cô gái nó rất ngưỡng mộ. Bởi cô có thể làm những điều các cô gái khác không làm được. Ví dụ như, không đòi hỏi quà tặng từ bạn trai, sống nội tâm nhưng lại biết cách khiến người ta vui vẻ. Đặc biệt hơn là cô thấy anh nó đi cùng người con gái khác cười nói vui vẻ, nhưng lại tỏ ra không biết gì. Có khoảng thời gian nó còn nghi ngờ cô chỉ là thấy anh nó đẹp trai, nhà giàu nên muốn lân la tiếp cận. Nhưng lại chẳng phải, bởi nó từng bắt gặp cô thường lặng lẽ nhìn anh nó, và còn thấy sâu trong đôi mắt cô là một nỗi buồn nào đó. Man mác. Nhưng đủ nhấn chìm con người ta vào đó.
Giờ đây, người chị nó ngưỡng mộ đang nằm ở kia, đối mặt với tử thần.
Cố quệt nước mắt nó gọi điện cho anh . Nhưng khi nghe Lan Nhi nhắc tới "chị Linh" anh lại nổi cáu rồi không nói không rằng cúp máy.
Anh thật sự chẳng muốn gặp người con gái nhẫn tâm ấy lại thêm một lần nữa dù chỉ một chút. Vào Nam, là không muốn gặp lại cô nữa, là muốn quên đi cô. Nhưng hình như càng cố quên lại càng nhớ. Nhớ một cách da diết. Nhớ đến kiệt quệ.
Một tuần, anh luôn đợi. Đợi một cuộc điện thoại từ cô. Đợi một dòng tin nhắn của cô. Nhưng lại vô vọng. Cô chẳng hề gọi cũng như nhắn cho anh một dòng tin nhắn.
Lan Nhi gọi anh nhưng lại nhắc đến cô khiến anh phẫn nộ. Sâu thẳm trong lòng anh, anh muốn cô gọi cho anh, cho anh một lời giải thích, chứ không phải Lan Nhi nói thay cô.
Để rồi buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm một màu vàng cam, anh nhận được một bưu kiện. Từ cô gửi nhưng vì cái gì lại là một hộp quà nhăn nhúm xấu xí? Là chiếc hộp màu lam nhạt nhưng tại sao lại loang lổ những vệt màu đen?
Anh khó hiểu rồi mở hộp quà ra.
Sững sỡ.
Bên trong là một chiếc đồng hồ nam đắt tiền. Cô chỉ là sinh viên sao lại mua được thứ đồ đắt tiền này?
Ngoài chiếc đồng hồ nam còn có tấm ảnh chụp chung anh và cô. Hình ảnh nhẹ nhàng khi ấy thấp thoáng hiện qua từng chút từng chút trong đầu anh. Một cánh đồng hoa nhỏ, có cô gái cười tươi nói với anh:
"Em bỗng muốn làm một cánh hoa bồ công anh nho nhỏ"
" Vì sao?"
"Vì anh là gió mà, anh sẽ đưa em đi tới nơi gọi là bình yên"
Cô khi ấy, cười thật tươi, thật vui vẻ.
Để rồi anh phát hiện phía sau tấm ảnh được gắn một tấm thiệp màu hồng gấp lại rất tỉ mỉ. Chỉ cần mở tấm thiệp ra là sẽ thấy ảnh anh và cô nổi lên rất đẹp.
Nhật kí 1000 ngày yêu anh
Ngày thứ nhất, chúng tôi bắt đầu hẹn hò, bắt đầu cái thứ gọi là tình yêu.
Ngày thứ hai, anh dẫn tôi đi ngắm hoàng hôn, thứ ánh sáng vàng cam, nhuộm đầy cả cánh đồng hoa.
Ngày thứ ba, anh viện cớ tặng quà tôi, nhưng tôi từ chối, không phải là không thích mà đơn giản là vì tôi có cảm giác mình quen anh chỉ là lợi dụng anh.
Ngày thứ tư...
Ngày thứ 999, mai là sinh nhật anh, anh mở party nhưng tôi chỉ đơn giản muốn đón sinh nhật của anh. Chỉ hai người mới có ý nghĩa chứ không phải là một bữa tiệc rầm rộ.
Anh à, trong 999 ngày qua, anh đã từng yêu em không? Em sợ lắm khi nghe câu trả lời từ anh. Sợ rằng anh nói chưa từng yêu em. Có đôi lúc bất chợt nhìn thấy anh vui vẻ ôm ấp một cô gái khác chẳng phải em, tim em, nơi đó thật sự rất đau, rất đau. Nhưng em lại hèn nhát chẳng dám tiến lại gần anh nói với cô gái kia rằng em mới là bạn gái của anh. Em cũng chẳng đủ dũng khí để gào khóc đòi chia tay với anh, bởi vì em sợ sẽ mất anh mãi mãi. Có lẽ anh chẳng biết đâu nhỉ lần đầu em gặp anh chính là khi em học năm nhất , dưới cơn mưa mùa hạ anh vội vã chạy qua cơn mưa chỉ để cứu một chú cún nhỏ bị thương. Cảnh tượng ấy thật đẹp. Em đứng trong hiên trú mưa nhìn anh, anh chẳng biết. Và rồi khi gặp anh lần nữa trên con đường nhỏ nhìn em, tim em lại thổn thức. Anh hỏi em có muốn làm bạn gái anh không? Em khi ấy cũng biết rằng chỉ vì anh chỉ vì chia tay với một cô gái rắc rối nên mới chọn bừa. Em cảm thấy thật may mắn khi người đó lại là em. Anh cho em cảm giác vui vẻ nhưng cũng cho em một loại cảm giác gọi là sợ hãi. Muốn anh là của em mãi mãi nhưng lại chẳng dám nói ra. Em cũng là con người, cũng có yêu ghét giận hờn, cũng biết ghen. Nhưng lại chẳng dám biểu lộ ra bên ngoài.
Em chẳng biết là khi anh đọc xong những dòng chữ này liệu anh sẽ tiếp tục làm người yêu của em hay là chia tay em nữa. Ngày thứ 1000 chẳng biết là tiếp tục hay là kết thúc. Nếu là tiếp tục anh có thể viết vào ngày thứ 1000 đó được không?
Từng ngày, từng ngày cô đều ghi lại như vậy sao? Đến anh còn chẳng nhớ rõ trong 1000 ngày ấy anh và cô đã làm những gì. Vậy mà, cô lại ghi lại đầy đủ? Tình cảm của cô dành cho anh phải lớn đến nhường nào mới có thể làm như vậy? Anh chẳng rõ, chỉ biết rằng cô thực ngốc. Anh rất muốn gặp cô ngay lúc này để hỏi thẳng cô rằng, cô yêu anh như vậy tại sao lại nói những lời đó với anh?
Lần đầu gặp cô, anh vì là muốn triệt để chia tay với bạn gái cũ nên mới làm quen cô, mới cùng cười cùng thân mật với cô. Nhưng cô nào biết, bên cạnh cô anh có những ngày tháng thật vui vẻ thoải mái. Chẳng cần lo nghĩ gì nhiều, chẳng cần nghĩ đến tương lai mà chỉ cần vui vẻ sống từng phút giây là đủ rồi. Chính cô nói như vậy đấy, nhưng ánh mắt cô khi ấy lại bán đứng cô bởi vì anh phát hiện cô lúc nào cũng treo trên môi nụ cười tươi tắn lại chỉ để che đi nỗi buồn không tên nào đó mà thôi. "Linh à, đến bao giờ em mới để tôi hiểu rõ về em đây?"
***
Điện thoại bỗng đing đang reo lên.
"Anh nhận được rồi chứ?"
-"Linh đâu? Đưa máy cho cô ấy?"
Anh quát nhẹ với người đầu dây bên kia rồi bỗng cảm thấy hoang mang. Sao Lan Nhi hôm nay thực khác lạ. Con bé cười nhưng lại ẩn chứa điều gì đó khác xa với điệu cười nghịch ngợm của nó.
"Anh có yêu chị Linh không?"
- "Em hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Đưa máy cho Linh nhanh!" _anh khẽ quát nó. Nhưng rồi Lan Nhi bên kia lại cười lên, chất giọng còn pha chút giọng nghẹn ngào.
"Anh nhanh về đi, nếu không sẽ chẳng bao giờ gặp được chị ấy nữa đâu"
Lan Nhi hôm nay thật sự khiến anh có một nỗi sợ hãi, hoang mang mà không rõ lí do, cảm giác như sắp đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng với mình vậy đó. Cảm giác đó cứ lởn vởn quanh đầu anh mãi chẳng chịu đi.
"Em nhờ người đặt vé máy bay cho anh rồi, anh nhanh về đây đi..."
Lan Nhi nói đến đó, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống bởi nó hiện tại rất khó chịu, có cái gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng chẳng thốt được lên lời. Thì ra, cái khoảnh khắc nó và anh chờ đợi cô đến, hiểu lầm cô cũng là từng giây từng phút cô đang đối mặt với tử thần. Ở một nơi lạnh lẽo trong phòng cấp cứu chẳng có người thân bên ngoài chờ đợi. Ở một nơi chỉ toàn những thứ máy móc, bị những thứ đồ màu bạc lành lạnh chạm vào người. Bác sĩ nói cô dường như đã bị ngã từ một cự li khá cao, xương khuỷu tay và xương chân bị va đập mạnh nên bị gãy, đầu cũng bị đụng nên có thể bị chấn động hơn nữa cô ấy từng bị tai nạn một lần nên lần phẫu thuật chữa trị này kết quả cũng không mấy khả quan.
Thời gian sao cứ chầm chậm trôi đi. Tích tắc tích tắc. Tiếng kim đồng hồ cứ nhảy từng chút một, khiến con người ta như rơi vào nghẹn khuất.
***
Hai tiếng ngồi máy bay với anh như kéo dài hai năm.
Mang theo tâm trạng rối bời xuống máy bay, anh gọi điện thoại cho Lan Nhi.
- "Nhi, em đang ở đâu?"
"Bệnh Viện Bạch Mai"
Bệnh viện, vì sao lại là bệnh viện mà không phải nơi khác cơ chứ? Anh thật sự rất ghét bệnh viện. Vì nó mà anh mất đi người bà anh quý mến, cũng vì nó mà anh mất đi người con gái trước đây anh yêu sâu đậm. Tất cả chỉ tại bệnh viện. Chẳng lẽ, ông trời mới cho anh có một người con gái lần nữa khiến tim anh rung động lại vội vã đưa cô rời khỏi anh hay sao?
- "Bác tài, có thể cho xe chạy nhanh thêm chút nữa không?"
- "Cậu thanh niên, xe tôi chạy vậy là nhanh lắm rồi, nhanh nữa là không thể chạy được đâu"
Tích tắc tích tắc. Thời gian cứ trôi. Lòng anh rối bời. Anh sợ người anh yêu lại lần nữa bỏ anh mà đi. Lan Nhi nói nếu anh không về kịp, sẽ chẳng được gặp cô nữa. Mắt anh cay sè, từng giọt chất lỏng trong suốt tràn ra ngoài. Nếu có ai nói anh yếu đuối, anh chẳng ngần ngại mà nói rằng: "Ừ tôi đang khóc đấy, tôi yếu đuối đấy, khóc vì người mình yêu thì đâu có làm sao. Chẳng nhẽ chỉ có con gái mới khóc khi yêu? Con trai là loài động vật máu lạnh hay sao?"
- "Cậu thanh niên, tắc đường rồi, phía trước hình như có tai nạn gì đó nên tắc đường rồi."
Giọng bác tài xế phía trên vọng xuống.
Tại sao lại là lúc này cơ chứ?
Vội vã nhét cho tài xế vài tờ tiền, chẳng đợi người ta thối lại mà anh đã mất dạng.
Màn đêm u tối, ảm đạm đan xen từng chiếc đèn neon phản chiếu cái bóng dài ngoằng của một chàng trai vội vã len lỏi qua từng con đường. Có đôi khi, tình yêu cũng thật kì lạ. Đến bất ngờ rồi đi vội vã. Tình yêu ấy mà, chỉ đi khi người ta không biết đưa tay giữ lấy mà lại buông thả để nó thuận theo tự nhiên thôi.
Vội vã chạy, chẳng quan tâm mọi thứ. Có chiếc xe quệt phải khiến anh ngã quỵ, tài xế xe ngó đầu ra chửi anh. Nhưng anh mặc kệ, chẳng thèm để ý. Bởi vì...anh sợ...điều tồi tệ sẽ xảy ra với người con gái anh yêu. Anh sợ chậm thêm một chút thôi là sẽ mất đi cô mãi mãi. Anh còn chưa nói với cô ba từ ấy mà.
Từng giọt chất lỏng đỏ thẫm thấm dần qua vai áo anh. Lăn dài. Rồi tí tách nhỏ giọt qua từng ngón tay anh rơi xuống lòng đường. Bả vai anh, hơi đau một chút thôi mà, sẽ chẳng sao đâu.
100 mét...
50 mét...
10 mét...
Bệnh viện ở ngay trước mặt anh rồi. Đưa tay quệt mồ hôi, anh gọi điện cho Lan Nhi.
- "Em đang ở đâu? Cả Linh nữa, hai người ở đâu?"
"Phòng chăm sóc đặc biệt 132"
Cúp máy, anh lại tiếp tục chạy như điên. Có y tá ngăn anh lại bắt băng bó nhưng toàn bộ đều bị anh gạt ra. Người anh máu me thì đã sao chứ? Có chút vết thương nhỏ này đâu có sao đâu chứ. Nó đâu có đau bằng vết thương đang rỉ máu trong tim anh đâu mà. Bất chợt có một chút câu nói bỗng vang lên trong đầu anh.
'Yêu một người...không nhất thiết phải đòi hỏi người ấy vật chất, không nhất thiết phải là những lời nói ngọt nào.
Có thể sẽ đau khi người ấy bên cạnh ai đó không phải mình nhưng lại chỉ cần...thấy người ấy vui, thấy người ấy luôn mỉm cười, thấy người ấy hạnh phúc, là đã rất mãn nguyện rồi'
Và còn khó chịu khi người ấy bị đau mà không phải mình.
Căn phòng ấy lạnh lẽo, chỉ mình cô với những chiếc máy móc, từng sợi dây bắt chéo nhau chằng chịt, cắm loạn lên người cô. Chắc hẳn là cô đau lắm nhỉ?
- "Hai à,..."
Giọng cái Nhi nghẹn ngào, đặc sệt.
- "Chuyện này là sao?"
Chẳng biết vì cái gì, anh lại bình tĩnh một cách lạ thường. Bình tĩnh như lúc cô bình tĩnh đứng nhìn anh và cô gái khác thân mật.
- "Chị ấy bị ngã cầu thang, với cả...với cả..." _ Chất giọng đặc sền sệt của Lan Nhi với những tiếng nấc lên đầy thương cảm. Nó quệt mạnh dòng nước mắt cứ chảy hoài rồi nức nở lên giọng đầy trách móc: " Với cả không phải đều là lỗi của anh hay sao? Suốt ngày thân thân mật mật, ôm ấp hôn hít, để rồi bị người ta lợi dụng lúc nào chả hay."
Ánh mắt anh, từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về một phía, về căn phòng chỉ một mình cô. Chẳng biết là cô ở một mình có cô đơn không nữa.
- "Hừ, là bạn gái cũ thích bám người của anh đấy, cứ tưởng anh kết thúc với cô ta cô ta sẽ từ bỏ cơ ai ngờ đâm một nhát sau lưng hai người như vậy cơ chứ. À mà dòng tin nhắn kia không phải do chị Linh gửi đâu, là do..." Giọng nói Lan Nhi bỗng nhỏ dần rồi ngưng bặt bởi nó thấy... trên khuôn mặt tiều tụy lún phún đám râu mới mọc lên có từng giọt chất lỏng trong suốt cứ lăn dài . Ì ạch chậm dãi rơi xuống hòa cùng những giọt máu rồi nện thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lần đầu tiên, Lan Nhi thấy anh hai nó rơi nước mắt sau sáu năm qua. Với nó, ngoài những lúc vui vẻ cười đùa bên chị Linh ra thì chỉ là khuôn mặt đầy vẻ trầm lặng.
Mạnh mẽ lên nhé, cô bé của anh. Em làm được mà. Ngày thứ 1000 đó qua rồi, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng: "Anh yêu em, ngốc ạ" . Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục những thứ vẫn còn dang dở mà phải không?
Anh cứ đứng đó nhìn chằm chằm xuyên qua tấm cửa kính. Ánh mắt ấy, kiên định mà đầy vẻ đau xót.
Ngày thứ 1000 ấy, sẽ là tiếp tục chứ chẳng có kết thúc đâu nhé, cô bé ngốc của anh. Bởi vì...em là cô gái anh đã yêu và sẽ yêu đến trọn đời...
***
Nghe nói rằng, cặp đôi của ngày ấy đã lấy nhau. Ở họ có một cô công chúa nhỏ rất là đáng yêu.
Trong tình yêu ấy mà, có đôi khi sẽ yêu thương, có đôi lúc lại cãi vã, rồi giận hờn. Là kết thúc hay bắt đầu chỉ do con người ta có biết trân trọng đoạn tình cảm ấy hay không mà thôi. Sẽ là kết thúc khi chẳng ai chịu hạ lòng đưa tay ra giữ lấy. Yêu đừng chỉ cảm nhận bằng lí trí, cũng đừng chỉ cảm nhận bằng con tim mà hãy cảm nhận nó bằng tất cả tấm lòng, từ con tim đến lí trí. Bởi vì tình yêu rất đẹp nhưng có thể bền vững như những sợi dây to lớn chặt chẽ, nhưng lại cũng có thể như một sợi tơ mảnh dẻ có thể đứt ra bất cứ lúc nào...
~~~~~~~~~End~~~~~~~
P/s: Hơi bị nhảm tí mong là đừng gạch đá San nhiều quá nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro