Nghiệt Duyên
Mỗi người sinh ra đều có một số phận riêng cho mình. Có người số tốt nhưng có người cũng mạng xấu. Có người oán than vì cớ gì số phận lại bạc bẽo. Vì cớ gì lại như vậy đây? Nghiễm Luật luôn tự hỏi, vì cái gì mà cậu lại trở nên như vậy? Đôi mắt sưng đỏ đầy nước, cậu ngước đầu nhìn lên trần nhà. Từng ánh sáng mờ nhạt lập lờ chiếu qua khung cửa sổ.
"Hôm nay trăng sáng thật" Nghiễm Luật khẽ mấp máy môi rồi mỉm cười. Cậu muốn đưa tay lên đón lấy thứ ánh sáng ấy trong căn phòng chỉ luôn tràn ngập trong bóng tối này. Thế nhưng lại không thể. Cậu chẳng còn một chút sức lực nào nữa rồi. Thử hỏi một người ngày qua ngày chỉ sống trong những trận đòn roi, những lần bạo hành tàn độc liệu có còn bao nhiêu sức lực đây?
Ngụy Khôn, chính tên khốn ấy đã khiến cậu trở nên như vậy. Cậu vốn dĩ chỉ là một chàng trai vui vui vẻ vẻ sống cùng anh. Ừ thì giới tính cậu hơi lệch lạc. Ừ thì cậu thích nam nhân. Ừ thì người ta nói này nói nọ về cậu, gia đình cũng ghét bỏ. Nhưng là cậu chẳng hề quan tâm bởi chỉ cần sống cạnh Duẫn Phong Thần, sống cạnh người cậu yêu là được. Vậy mà tên khốn ấy, hắn ta theo dõi cậu từng ngày. Hắn ta là một tên biến thái cuồng dâm điên loạn. Chỉ vì một chút mất cảnh giác mà cậu đã bị hắn ta bắt đến nhốt ở một nơi tối tăm đầy lạnh lẽo thế này đây.
"Mèo nhỏ dâm đãng, tôi muốn em lâu lắm rồi, kể từ giờ em là của Ngụy Khôn tôi ahahaha..." Cậu muốn giãy giụa nhưng tay chân đều bị trói chặt. Tay hắn lại cứ sờ soạng lên người cậu, vừa sờ vừa cười rộ lên những tràng cười man rợ.
"Ngụy Khôn? Tôi không quen anh, anh mau thả tôi ra"
"Aiyo, em đừng mau quên thế chứ, nhà tôi ở đối diện nhà em mà, mèo nhỏ dâm đãng tôi bỗng muốn ăn em"
"Cút đi tên biến thái, mau thả tao ra"
"Thả tao ra, aaaaaa..."
Mặc cậu la hét, mặc cậu giãy giụa hắn cứ một lần lại một lần bạo dâm cậu bằng những thứ đồ quái dị.
Nghiễm Luật giờ đây chẳng khác gì một con búp bê vải rách nát bên lề đường. Toàn thân nhuốm đầy máu. Những vệt máu đen đỏ loang lổ khắp người, có cũ cũng có mới.
Hắn ta đã ra ngoài, giờ chỉ còn mình cậu nằm đó, như một thứ đồ bỏ đi không ai dùng đến. Có thứ chất lỏng trong suốt tràn qua khóe mắt. Lăn dài rồi biến mất vào màn đêm. Cậu lại nhớ Thần rồi.
Bất chợt có tiếng cửa bị đạp mạnh văng ra tỏa khắp căn phòng u tịch. Duẫn Phong Thần áo thấm đẫm mồ hôi thở hồng hộc nhìn vào căn phòng tối như mất tiêu cự. Một tuần, anh sống như người chết. Nghiễm Luật mất tích. Cuộc sống anh như rơi vào vực thẳm. Biết làm sao đây khi mà anh chỉ có mình Nghiễm Luật. Vì thứ tình yêu đồng giới này mà anh bị gia tộc cắt đứt quan hệ.
"Tao không chấp nhận cái mối quan hệ điên đảo của bọn mày..."
"Đúng là đồi phong bại tục, gia tộc Duẫn Phong chúng tao xem như chưa có thằng con thằng cháu như mày..."
"Thần, nghe lời mẹ, tránh xa cậu ta ra..."
Nực cười, haha. Đó là những lời mà gia tộc khốn khiếp ấy đã nói với anh. Nếu như không có Nghiễm Luật cứu anh một mạng liệu họ còn có thể chỉ trích anh như vậy sao?
Bất chợt bóng dáng cậu trong căn phòng tối lọt vào tầm mắt anh. Cậu chẳng còn giống chàng thanh niên ấm áp thích cười với anh nữa mà chỉ như một cái xác.
Nhìn thân ảnh gầy gò , tiều tụy thảm hại dưới mặt đất lạnh lẽo bàn tay gân guốc bỗng chốc cuộn lại thật chặt, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu như con thú hoang. Bước từng bước nặng nề tiến đến, nhẹ nâng cậu ôm trọn vào lòng. Có thứ chất lỏng trong suốt mằn mặn trải dài trên gương mặt tái nhợt mất dần huyết sắc. Lăn dài. Rồi rơi tí tách lên gương mặt cậu. Cậu đau, nhưng là anh còn đau gấp vạn lần.
Cúi xuống hôn nhẹ vầng trán đầy vết xước kia. Anh khẽ thì thầm: "Tiểu Luật, không sao rồi, tất cả đã qua rồi, đừng sợ có anh ở đây rồi... Ngoan, đừng sợ, có anh đây...có anh ở đây...anh sẽ bảo vệ em...đừng sợ...sẽ không ai đụng đến em được nữa"
Nghiễm Luật đau lòng muốn đưa tay ôm lấy anh nhưng lại không đủ sức. Cậu mệt lắm, mệt lắm rồi. Hơi thở của cậu ngày một yếu. Cậu muốn dùng chút hơi sức cuối cùng nhìn cả thế giới đang ôm mình. Một chút hạnh phúc, một chút ấm áp cuối đời chẳng thể đủ để dành lại cậu từ tay của thần chết đang háo hức đánh cướp linh hồn. Cậu thật muốn bên anh trọn đời, muốn cùng anh đến nơi mà người ta không kì thị hôn nhân đồng tính.
"Thần, nếu có kiếp sau, em chỉ nguyện được làm con gái để có thể sánh vai cùng anh, sống trọn đời... chỉ có vậy mới không bị người đời kì thị...chỉ có vậy mới không còn ai chia rẽ hai người chúng ta nữa ..."
Cậu mấp máy môi, cánh tay vừa túm được chút tay áo anh nay vô lực buông xuống. Hơi thở cuối cùng của cậu trút bỏ. Anh hoảng hốt ghì chặt cậu vào lòng.
Hận... Hận thấu xương tủy... Tên khốn nạn vô nhân tính ấy cướp mất ánh dương của đời anh... Nghiễm Luật đi rồi sao? Em ấy đến một thế giới mịt mù mà anh chẳng đến được hay sao? Không, anh sẽ đến đó... Nắm lấy tay cậu, hôn lên đôi mắt ấy, ôm trọn cậu vào lòng... Đúng vậy, anh sẽ đến đó... Đợi anh, tiểu Luật, anh sẽ không để em phải ở một mình đâu... Nhất định phải đợi anh...
Người ta nghe thấy, từ một nơi tối tăm của căn nhà hoang vang đến một tiếng hét xé tan trời: " Aaaaaaaaaaaa, Nghiễm Luậtttttttttt........."
Nghe nói đêm hôm đó, căn nhà hoang ấy bốc cháy dữ dội. Người ta còn thấy bóng dáng một người đàn ông ôm một chàng trai người nhuốm đầy máu cứ mãi lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ.
Và sau đêm hôm ấy thời sự đưa tin, "... phía cảnh sát đã bắt được người đàn ông tên Ngụy Khôn. Hắn là tên đàn ông biến thái chuyên đi bắt cóc các chàng trai trẻ từ độ tuổi 15 đến 25 về để bạo dâm. Phía cảnh sát đã tìm thấy ba nạn nhân vẫn còn sống thế nhưng người đầy thương tích. Và xác của hai nạn nhân theo lời khai của Ngụy Khôn là chôn xác ở phía sau núi và còn một nạn nhân bị mất tích sau đám cháy trong căn nhà hoang. Hiện chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với người nhà nạn nhân ấy..."
***
2 năm sau...
- Tiểu Luật, em đâu rồi!!!
- Tiểu Luật, em ấy đâu rồi, mấy người trả em ấy lại cho tôi.
- Trả Nghiễm Luật lại cho tôi, mấy người làm gì em ấy rồi... hahaha... mấy người đánh đập em ấy có phải hay không?
- Tiểu Luật của cậu đây...
- Haha, tiểu Luật, đừng sợ...đừng sợ...có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em...đừng sợ...
Vị bác sĩ già đưa con búp bê vải cho Duẫn Phong Thần, ông khẽ lắc đầu thở dài. Duẫn Phong Thần vào bệnh viện tâm thần này cũng đã hai năm. Ngày đó, ông đang trên đường trở về thì thấy anh đang ôm một cậu con trai khác gầy gò, khuôn mặt không có chút huyết sắc, máu từ người cậu con trai kia cứ nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Đi được khoảng một đoạn Duẫn Phong Thần liền ngã xuống đất ngất đi. Viễn Thụy Nhiên ông tuy là bác sĩ khoa thần kinh nhưng không có nghĩa là ông có thể thấy chết mà không cứu.
Duẫn Phong Thần hôn mê ba ngày ba đêm, khi tỉnh lại cứ luôn miệng gọi "tiểu Luật, tiểu Luật...". Viễn Thụy Nhiên đoán có lẽ là tên của cậu con trai đã chết kia.
Lúc không tìm thấy "tiểu Luật" của mình nên Duẫn Phong thần liền phát điên, mỗi ngày đều đập phá đồ đạc tới mệt mới dừng. Cho đến khi cậu ta thấy một con búp bê vải, liền an tĩnh trở lại tuy rằng không còn đập phá đồ đạc nhưng mỗi ngày cậu ta chỉ ôm mỗi một con búp bê kia thì thầm gì đó.
Viễn Thụy Nhiên đẩy đẩy gọng kính nhìn theo hướng Duẫn Phong Thần vừa rời đi liền thở dài rồi quay người đi thăm các bệnh nhân khác.
Đâu đó ở trên sân thượng bệnh viện, Duẫn Phong Thần ngồi ôm búp bê vải thì thầm rồi bật khóc.
- Tiểu Luật à, họ đều nói anh điên...anh không điên mà. Họ nói em chết rồi nhưng em đang ở bên cạnh anh đây rồi có đúng hay không? Anh không điên, đúng, anh không có điên chỉ là anh thật sự thật sự rất nhớ em tiểu Luật à...Em đang ngồi ở trong lòng anh mà, có đúng hay không, nhưng mà sao anh lại thấy tâm can như nứt toạc ra vậy...tại sao tim anh lại đau đớn đến như vậy...sao anh lại nhớ em đến vậy...
Nước mắt làm mờ đi mọi cảnh vật xung quanh mà anh thấy. Nhưng có một thứ anh thấy rất rõ chính là Nghiễm Luật đang đứng trước mặt anh. Cậu ấy đang lùi dần lùi dần khỏi tầm mắt anh.
- Luật, đừng bỏ anh... Anh đang ở đây mà, sao em không chạy lại ôm anh...Tiểu Luật, đừng đi...anh sợ ở lại đây một mình...bọn họ không ai tốt cả...bọn họ đều muốn chia cắt hai chúng ta... Tiểu Luật...đừng bỏ anh một mình...anh rất sợ cô đơn... Tiểu Luật à...
Giọt nước mắt mạnh mẽ rơi xuống không trung mang theo một người đàn ông từ sân thượng bệnh viện tâm thần rơi xuống. Sẽ có người thấy anh mỉm cười, đôi môi mấp máy.
"Kiếp này duyên là nghiệt, kiếp sau dù là nghiệt duyên vẫn nhất định phải nên nghĩa phu thê, Tiểu Luật, chờ anh...ở cầu Nại Hà...nhất định phải chờ anh đến...Còn tình còn bên nhau... Hết tình dù xuống hoàng tuyền cũng nguyện uống canh quên lãng của Mạnh bà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro