Năm ấy...
Một ly trà, một tờ báo cho buổi chiều tàn đầy tĩnh mịch. Đâu đó, nắng vẫn còn vấn vương trên từng khóm lá nhỏ, tựa như chẳng muốn rời xa dẫu đã bên nhau cả một ngày dài. Gió thu se se lùa qua mái tóc hoa râm của ông Tuân. Lại một mùa thu nữa tới, ông trầm ngâm đặt tờ báo xuống khẽ thở dài. Cuộc sống của ông ngắn ngủi còn lại vài ba ngày nữa thôi, chẳng hiểu sao lòng ông trống rỗng tới vậy. Là do ông tưởng tượng hay do cảm giác năm ấy bất chợt ùa về đây?
Một chiếc lá úa vàng đong đưa theo gió rơi xuống bên chân ông, kéo bao kỉ niệm thấp thoáng ùa về.
Cũng là một buổi chiều tàn của ba mươi năm về trước, có một chàng trai nọ thích rong ruổi trên từng con phố nhỏ cùng chiếc máy ảnh trên tay. Anh thích thú ghi lại từng khoảnh khắc của dòng người vội vàng qua lại, tựa như muốn lưu lại một phần nào đó của cuộc sống này vậy.
- Tuân ơi, Tuân...
- A, Huyên đấy hả?
Huyên phi xe tới gần anh, rủ rê anh tới quán cà phê trước mặt. Ôi chao ôi, mới vài năm không gặp thằng bạn chí cốt của anh trông bảnh bao phết nhỉ? Gọi hai ly cà phê đường đen, anh đặt máy ảnh xuống bàn, khẽ hỏi Huyên:
- Tao nghe nói mày đang làm trong Nam mà, sao nay lại ở Hà Nội thế này?
- Ừ thì là thế, tại tao bận việc tối ngày, hôm qua sinh nhật vợ mà tao quên bẵng đi mất. Xong nay mẹ con nhà nó ôm nhau về nhà mẹ đẻ nên tao mới vội vã phi về đây đây!
Huyên vơ cái máy ảnh của anh mó máy tạch tạch chụp vài cái. Anh cười nó:
- Chưa gì tao thấy vợ con thật phiền phức, chắc tao nghỉ lấy vợ quá!
Tính anh, lại ghét phiền phức. Anh có thể ngồi hàng giờ ở những nơi yên lặng, nhâm nhi vài ly trà cùng những thông tin mới nhất trên báo, nhưng lại chẳng bao giờ ngồi được ba mươi phút tại những quán vỉa hè.
- Ôi dào, mày cứ nói quá, mày không nhanh lấy vợ đi ba mẹ mày lại không cho mày cái công ty Nhất Thiên giờ.
- Ôi, kệ đi mày, công ty ba mẹ tao cứ để vợ chồng chú Hưng lo. Tao vẫn thấy cuộc sống tự do tự tại sướng hơn!
- Đậu xanh cái thằng này, mày lại điêu bỏ bố ra, có người yêu rồi mà cứ điêu cơ!
Thằng bạn anh vỗ bàn cái đét quẳng lại cái máy ảnh cho anh. Anh nào có hiểu cái gì đâu, nghe lời nó xem lại đống ảnh anh mới vừa chụp mới chợt phát hiện. Mỗi tấm ảnh ấy, chẳng biết cố ý hay vô tình đều có hình dáng của một cô gái. Tấm nào cũng đều có bóng hình một cô gái nhỏ, tấm duy nhất thấy rõ mặt cô ấy là tấm anh vô tình chụp quán vỉa hè bên đường. Chẳng biết ai đó nói gì với cô ấy mà cô ấy cười tươi thật tươi, nom rõ đẹp.
- Ấy chà chà, khai mau, mày thương người ta bao lâu rồi? Tỏ tình chưa? Nhà cô ấy như nào?
Huyên dịch ghế lại gần khoác vai anh hỏi han. Nó hỏi câu nào, anh lắc đầu tới đó, anh bảo cô ấy chỉ vô tình lọt vào ống kính của anh thôi. Mà thằng bạn nó ơ xời một cái rõ dài giọng khinh khỉnh khinh khỉnh.
- Gớm ạ, lọt vào ống kính xong lọt vào mắt xanh của mày, thể nào chả vậy, xong cái chạy tọt vào tim mày ngồi lúc ấy mới khổ ấy chớ!
Nó cười cợt chọc anh thêm vài câu, nào là mau mau cưa đổ người ta đi cho chú thím đỡ phải lo, nào là mày dốt ợ, lừa lừa đưa con bé nó lên giường gạo nấu thành cơm rồi rước về làm vợ. Anh đạp nó cái ngã chổng vó hằn học nói lại:
- Mày không mau đón vợ mày đi, bép xa bép xép tao lại cho người nói với vợ mày rằng mày đi "âu yếm" với con gái nhà người ta mới bỏ lỡ sinh nhật vợ mày bây giờ.
Dọa nó xíu, mặt nó hơi tái tái luôn mới ghê chứ. Vội vã chào anh xong nó chuồn thẳng. Anh nán lại ngồi ngắm nghía mấy tấm ảnh chán chê mới đứng dậy trả tiền ra về. Công nhận cô ấy rất xinh, cười cũng khá đẹp, cứ nhìn cái ảnh cô ấy cười tươi tim anh cứ đập bùm bụp á. Chẳng hiểu nổi vì sao lại thế, nhưng anh chắc mẩm rằng ngày mai anh sẽ quay lại chỗ hôm nay chụp ảnh, để chờ cô ấy! Nhất định là vậy thôi.
Anh cứ mãi lượn lờ từ sáng tới tối mấy ngày liền ở góc phố ấy để chờ cô vậy mà càng trông chờ lại càng chẳng thấy đâu. Nản quá, anh rẽ vào quán cà phê Hoa Mười Giờ. Ngồi nhâm nhi tách cà phê và đọc báo, chắc là ý tưởng không tồi nhỉ? Ấy thế lại hay, anh lại bắt gặp cô ấy mới tài chứ lị. Chờ hoài chẳng thấy đâu, tới lúc mệt muốn nghỉ thì người ấy lại xuất hiện ngay trước mặt, âu cũng là cái duyên nhỉ?
Cô ấy gọi một ly trà matcha, tìm cho mình vài quyển sách rồi ngồi chăm chú đọc. Cứ len lén nhìn cô ấy chăm chú, len lén nhìn cô ấy bật cười khi đọc tới đoạn thú vị nào đó, len lén nhìn cô ấy chau mày, bao cảm xúc cứ cuộn trào trong lòng anh.
Đọc xong hai cuốn sách, cô đứng dậy tiến lại chỗ anh, hơi kéo khóe môi ghẹo người nào đó:
- Ấy ơi, đằng ấy đọc sách ngược rồi kìa!
Hai má anh chợt nóng lên, vì ngượng, cũng vì xấu hổ. Nãy giờ mải ngắm cô, cứ phân vân mãi có nên tới chào hỏi cô hay không, nhưng anh sợ, cô chẳng quen chẳng biết anh đùng một cái anh tiến tới chào hỏi nhỡ cô nghĩ anh là kẻ xấu thì sao đây? Ngượng ngùng gấp sách lại, anh gãi đầu gãi tai.
- Anh...anh chỉ đang thử cách đọc ngược sách thôi!
Anh nói có thế thôi mà cô bật cười nắc nẻ. Ơ hay, anh có nói sai gì đâu nhỉ? Cơ mà cô cười dễ thương gì đâu, hai cái má nom mà muốn cắn dã man. Nhìn thích thích gì đâu ấy.
- Ừ thế đằng ấy đọc hộ em vài câu ở cuốn sách này với!
Cô đưa anh cuốn Vì Vợ Là Vợ Anh đang đọc dang dở. Đời thuở nào có người như anh đâu, người gì đâu mà ghẹo tý cái hai má hây hây đỏ tựa thiếu nữ đôi mươi. Lại hiền đụt nữa, bảo vậy mà cũng ngoan ngoãn cầm lấy cuốn sách đọc mới ghê chứ.
Ngập ngùng đọc vài chữ, anh mới phát hiện ra cái ngu của mình. Đọc ngược sách, nhìn muốn lòi con mắt mới đoán được ra chữ ấy là gì. Anh ngại quá nhét lại cuốn sách vào tay cô.
- Anh...
Cô ấy cười, khiến anh đơ mất. Chết rồi! Tim anh bệnh rồi hay sao ấy, chẳng hiểu vì cái gì mà tim anh cứ xốn xang rạo rực tới vậy. Ngay cả khi cô rời đi, anh vẫn thấy cái cảnh cô cười với anh.
Hình như, anh thương cô mất rồi! Thương lắm ý, thương từ cái cô ấy cười, thương cả những lúc cô ấy chau mày làm kiêu. Người gì đâu mà đáng yêu quá chừng, hại anh ngày đêm mong ngóng tới buồi chiều để được gặp cô. Nhiều khi ấy, anh ngồi lỳ ở quán cà phê, có mấy con bé nhân viên đùa cợt:
- Anh gì ấy ơi, anh rảnh không anh? Nếu rảnh thì làm người yêu em đi!
Ha ha, anh thật không biết trả lời sao, chỉ biết vùi đầu vào mấy cuốn sách. Cơ mà có đọc được chữ nào đâu, mang tiếng đọc sách mà đầu óc cứ nghĩ tới cô thôi à.
- í, nay đằng ấy tới sớm vậy?
- Nay anh rảnh nên mới ghé sớm thôi à, chứ mọi hôm anh toàn tới sau đằng ấy mà!
- Ừ ha, chờ xíu em đi trả sách!
Cô ấy đi trả sách, anh ngồi nhìn cô ấy hơi cười cười. Có một điều cô không biết rằng, anh luôn là người tới sớm hơn cô ấy! Nhưng chỉ lượn lờ ở góc nào đó cô ấy chẳng thấy, để khi thấy cô ấy tới quán đọc sách, anh lại làm ra vẻ như tình cờ gặp cô ấy. Anh, xấu tính quá nhỉ?
- Đằng ấy ơi, hôm qua đằng ấy đọc chap mới của "Chị dâu em chồng" chưa?
- Anh chưa, ủa mà có chap mới rồi hả?
- Eo ôi, đằng ấy chả biết đâu, hôm qua em khóc cạn cả nước mắt ấy, để em kể cho đằng ấy nghe...
Anh thích lắm cái dáng vẻ cô ấy kéo tay anh kể lể, thích lắm cái dáng vẻ cô diễn giải chuyện nọ chuyện kia. Thích lắm cái cách cô ấy gọi đằng ấy xưng em, thích tới nỗi bị bệnh luôn rồi. Anh đã từng là một kẻ chê bai lũ con gái cứ thích vùi đầu vào mớ tiểu thuyết vớ vẩn, vậy mà anh của bây giờ cày tới hai ba giờ sáng đọc tiểu thuyết chỉ để có chuyện nói với cô.
...
"15:30 pm. 21/08"
Anh hồi hộp nhìn bó hồng trong tay, anh quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với cô. Một tháng bên cô rồi, anh biết là hơi nhanh so với các cặp yêu nhau khác. Nhưng anh cầm lòng không nổi! Anh sợ lắm cái cảm giác mỗi lần thấy cô cười tươi vui vẻ với người con trai khác, nó bức bối khó chịu tới điên luôn.
- Trụi ui, nay đằng ấy bị sao ấy, đằng ấy giận người yêu à mà mặt mày cau có thế?
- Ừ, giận, giận lắm luôn ấy!
- Nói em nghe sao đằng ấy lại giận nào!
- Không nói đâu, đằng ấy đi mà cười vui vẻ với thằng khác đi á!
- Trùi ui, đằng ấy ghen hả? Chúng ta có là gì của nhau đâu mà đằng ấy ghen hay em về nha để đằng ấy ở đây giận hờn.
Ừ, anh và cô, chẳng là gì của nhau cả. Chỉ đơn giản như hai người bạn thân mà thôi, lòng anh bỗng trùng hẳn xuống, nỉ non bảo cô đừng đi.
Anh chẳng muốn làm người dưng của cô, anh muốn anh có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cô, đường đường chính chính đuổi những thằng đàn ông theo đuổi cô đi. Hồi hộp, háo hức là vậy, cớ sao anh lại đến trễ hơn người khác?
Giá kể khi ấy, anh nhanh chân đến sớm một chút, hoặc tới trễ chút nữa, phải chăng anh sẽ chẳng thấy cô đồng ý làm bạn gái người đàn ông khác? Bó hồng trên tay, nặng nề rơi xuống đất, từng cánh hoa lả tả rời rạc tựa như lòng anh lúc này vậy. Đau lắm! Vừa đau vừa buốt, ai thấu cho nổi? Cảm giác chơi vơi giữa tầng không, oành một phát rơi xuống vực thẳm, hỏi sao không đau cho được?
Anh tự hỏi, vì cớ gì chỉ mới quen cô một tháng, chỉ mới một tháng thôi mà tình cảm của anh dành cho cô lại lớn tới vậy? Lớn tới nỗi thấy cô ấy cười với người con trai khác chẳng phải anh, tim anh lại co thắt dữ dội! Lớn tới nỗi anh cứ ôm tấm ảnh cô cười mà tủm tỉm như một thằng rồ dại mỗi buổi tối.
Khoảng thời gian ấy, với ông Tuân là thiên đường cũng lại là địa ngục. Hạnh phúc khi ở bên cô, nhưng cũng là đau khổ khi chậm chân hơn người con trai khác. Nếu khi ấy, ông nhanh chân hơn một chút thì có phải ngay lúc này, người ngồi cạnh ông cùng nhâm nhi tách trà thảo luận về tin tức trên báo là cô chứ không phải đơn độc một mình hay không?
Ánh tịch dương vàng vọt còn sót lại quyến luyến níu giữ tựa như đang chờ điều gì đó. Giống như ông Tuân hiện tại, đang chờ cái chết đến gần. Chờ đợi với muôn vàn nuối tiếc và hối hận.
Ngày ấy, khi biết cô có bạn trai anh ngó lơ cô triệt để. Cố dặn lòng đừng tới quán cafe kia nữa, dặn lòng rằng quên cô ấy đi mà sao càng cố quên lại càng nhớ? Cô gửi tin nhắn tới hỏi anh, đằng ấy dạo này không tới đọc sách nữa à. Rồi đằng ấy đọc chap cuối của "Chị dâu em chồng" chưa, sao đằng ấy chẳng trả lời em!
Anh nào có muốn không trả lời tin nhắn của cô, chỉ là anh sợ sẽ không kìm lòng được mà nhắn tin hỏi cô rằng tại sao không chờ anh một chút nữa? Đã không biết bao nhiêu lần anh soạn tin nhắn ra rồi lại xóa. Ừ thì cứ xem như anh biến mất khỏi thế giới của cô, thế giới của cô ấy rộng lớn đến nhường nào, không thấy anh chắc cô sẽ sớm quên mà thôi. Nhưng thế giới của anh lại chỉ là cô thôi, bé tới nỗi thiếu vắng cô anh luôn thấy trống trải. Ông trời thật trớ trêu thay, tại sao không để anh tìm thấy cô sớm hơn một chút để anh không phải lén lút đứng từ xa nhìn cô như hiện tại?
Lén lén lút lút lại để anh thấy được cái cảnh cô nói chia tay. Ừ thì là cô nói lời chia tay đó, hà cớ gì khi người đàn ông ấy quay lưng bỏ đi, cô ấy lại đau đớn ngã quỵ như vậy? Thế giới bé nhỏ của anh đang dần dần sụp đổ anh nên làm cái gì đây? Đến bên vỗ về ôm cô vào lòng ư, anh đâu là gì của cô ấy lấy tư cách gì để tới ôm cô ấy bây giờ? Anh hận bản thân mình sao vô dụng quá, chẳng thể xoa dịu thế giới bé nhỏ của anh ngay lúc này.
"Đường đời lắm kẻ qua đường, chỉ ai ở lại là người thương ta!"
Một tin nhắn gửi đi, hai con người hai tâm trạng một thổn thức một trầm lặng không hiểu. Tin nhắn từ số lạ, cô chẳng biết ai gửi đến chỉ trầm mặc gửi đi hai chữ "Ai vậy?"
"Tôi là người đem ánh sáng tới cho thế giới bé nhỏ của tôi!"
Tin nhắn sến súa như vậy, trước nay anh chưa bao giờ viết ra hay thậm chí, anh chỉ gọi điện nói thẳng chứ chưa bao giờ nhắn tin với ai. Nhưng kể từ khi cô xuất hiện, anh mới biết thế nào là nhắn tin, thế nào là chờ đợi tin nhắn đến. Nó thổn thức, hồi hộp tới kỳ lạ.
Cho tới hiện tại, ông Tuân vẫn còn nhớ cái cảm giác đó khi đưa tay sờ lên ngực trái của mình. Ông chẳng biết bản thân ông còn giữ được cái cảm xúc ấy trong bao lâu, nhưng giữ được lúc nào hay lúc ấy thôi. Tim ông giờ yếu lắm rồi, chẳng còn đập mạnh mẽ như cái hồi dỗ được cô vui vẻ trở lại với tư cách một người xa lạ qua những dòng tin nhắn, qua một cái màn hình điện thoại. Cho tới khi cô đòi gặp mặt anh lại vội vàng tháo sim bỏ đi. Rồi lại giả vờ như vô tình gặp lại cô khi thấy cô tới quán Hoa Mười Giờ đọc sách.
- A, lâu quá không gặp đằng ấy, em dạo này có khỏe không?
Cô bất ngờ rồi vui vẻ hỏi anh sao lâu nay mất tích vậy? Mất tích cả nửa năm chứ đùa à. Nhiều lúc cô đọc truyện quá ức chế, muốn tìm người có thể hiểu cái nỗi ức chế của cô thì anh lại biệt tăm mất dạng. Nhắn tin hỏi anh mà anh lại không trả lời.
- À, do anh bận công việc trong nam, anh lại bị móc túi mất hết điện thoại, giấy tờ với cả lúc làm lại sim anh không nhớ số nên không thông báo cho đằng ấy được. Cho anh xin lỗi đằng ấy nha!
Một lời nói dối khá hoàn hảo khiến cô chẳng mảy may nghi ngờ. Chỉ dặn anh lần sau phải nhớ cẩn thận hơn. Anh và cô lại trở về ngày xưa ấy, cái ngày vui vẻ gọi đằng ấy và em. Hạnh phúc biết bao!
Có nhiều khi anh muốn nói với cô, thổ lộ với cô để đường hoàng làm bạn trai của cô. Nhưng thấy cô cứ vui vẻ kéo tay anh kể chuyện nọ chuyện kia anh lại chẳng dám. Do anh hèn nhát quá, chẳng dám đứng trước mặt cô để thổ lộ mà chỉ dám thổ lộ qua những dòng tin nhắn đường mật thôi. Hồi hộp viết viết xóa xóa cả chục lần mới được đoạn tin ưng ý, vậy mà...tin nhắn chưa kịp gửi đi đã nhận được tin nhắn của cô gửi đến.
"Em sắp làm cô dâu rồi ý, hihi đằng ấy nhớ đến dự đám cưới em nha"
Tin nhắn đó, nhẹ nhàng mà vô tình quá. Vô tình tới nỗi bóp nghẹt lấy trái tim anh. Anh lại chậm trễ mất rồi, chậm hơn người đàn ông khác, chậm tới nỗi mà anh tự chửi bản thân là một thằng đần. Có biết bao cơ hội để nói lời thương yêu với cô vậy mà anh lại bỏ lỡ mất. Giá kể có thể trở lại quá khứ, anh sẽ dần cho chính anh một trận, để anh bớt hèn nhát thêm chút nữa. Tim anh đập dồn dập buốt nhói đừng đợt, chẳng bão hòa được ôxi trong cơ thể mà trở nên nghẹn ứ lại. Ông Tuân đưa tay bấu chặt nơi lồng ngực mình, đã bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn đau tới vậy? Đau tới nỗi chẳng còn thở nổi nữa! Đau tới mức khóe mắt rưng rưng. Ông mệt mỏi quá, mi mắt cứ nặng trĩu khép lại, không khí chẳng chịu cho ông hít vào để hô hấp nữa rồi. Ông cố gắng hé mở mi mắt để nhìn những thứ còn sót lại của một ngày dài. Khoảnh khắc ánh tịch dương dần tắt, cũng là lúc cánh tay ông nặng nề buông xuống giã từ thế giới chán chường mệt mỏi này. Trong vô thức thôi, khóe môi ông hơi nhếch tựa đang mỉm cười, mỉm cười để chúc phúc cho thế giới nhỏ bé của ông mãi luôn hạnh phúc dẫu cho sự hạnh phúc ấy lại làm ông đau khổ. Ánh mắt ông bỗng chốc chở nên mất điểm tựa, chẳng có thứ hình ảnh nào được phản chiều từ mắt ông nữa. Vô hồn mà trống rỗng. Ông đi rồi, tới một thế giới chẳng có cô ấy, tới một thế giới mãi chỉ mình ông cô độc với muôn vàn nuối tiếc. Trên tay ông vẫn cầm tấm ảnh ố vàng của cô ấy ông chụp năm nào, phía sau tấm ảnh có dòng chữ nhỏ:
"Đường đời bạn đi, có đôi khi bạn sẽ đánh mất điều gì đó khiến bạn ân hận...với tôi lại là cô ấy!"
******
-- Nhật ký cuối thu "Nơi tình yêu bắt đầu" --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro