Đoản sủng: Ghen với Mật
(P/s: ngược mãi giờ sủng chứ nhỉ? Cảnh báo có H nhé lần đầu đi sâu vào viết H nếu có gì sai mong bỏ quá cho San nhá)
- "Chồng đẹp trai ơi,..."
Có cô vợ mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh bò vào lòng ông chồng ngồi. Khẽ ôm cổ anh, cô thủ thỉ: "Chồng đẹp trai nhờ"
- "Ừm.."
Có ông chồng trả lời qua loa rồi lại nhìn chằm chằm vào máy tính tiếp tục gõ gõ bấm bấm. Có cô vợ nào đấy không cam lòng ngọ nguậy trong lòng ông chồng nào đó nũng nịu: "Chồng ơi chồng à, vợ bảo này..."
Có ông chồng dừng tay nhìn cô vợ nhỏ. Chiếc váy mỏng gần như là trong suốt, chỗ cần che thì che vội che vàng. Hơn nữa giờ này cũng khá muộn nên cô không mặc đồ lót. Cô đã thành công quyến rũ anh một cách triệt để. Yết hầu khô nóng không tự chủ được mà trượt lên trượt xuống không thôi.
Khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên mông cô mắng nhẹ: "Hôm nay vợ lại muốn gì? Thử sức chịu đựng của anh?"
Cố nén cười, cô cọ cọ mông lên vật cứng rắn giữa hai chân anh, tay đưa lên ôm cổ anh cất giọng ngọt xơn xớt: "Chồng nha, cứ nghi ngờ vợ lung tung thôi à, tại dạo này chồng bận quá thể đáng ứ chịu để ý đến vợ ý"
Cơ thể anh khô nóng dần, nam căn phía dưới càng lúc càng căng trướng khó chịu. Anh muốn giải tỏa con thú dâm dục trong người. Yết hầu khẽ nuốt xuống, anh đứng dậy bế xốc cô lên giường.
- Vợ à, là do em khơi gợi đấy, chúng ta phải làm tới sáng mới thỏa mãn được anh.
Nhổm người tắt đèn, một tay cô đưa lên vuốt ve bờ ngực săn chắc, một tay còn lại của cô xấu xa đưa xuống phía cậu nhỏ của anh vuốt ve.
- Chúng ta thử xem nha, xem ai là người phải đầu hàng trước sự kích thích của người kia được chứ?
Trong bóng tối, có hai con người làm việc xấu. Tiếng rên rỉ, tiếng gầm nhẹ trầm thấp.
- Vợ, anh thua cho anh vào trong đi.
- Anh thua phải hứa với em một chuyện rồi em mới cho vào.
- Shit, lại còn có điều kiện hả vợ? Được rồi em nói đi.
- Em tiêu hết tiền rồi, mai anh chuyển khoản cho em.
- Anh mới chuyển cho em tuần trước mà, số tiền ấy đi đâu rồi?
- Em tiêu hết rồi. Thế giờ anh có chịu chuyển tiền cho em không hay là em để anh phải tắm nước lạnh?
Trong bóng tối, tay cô lần mò đến cậu nhỏ của anh vuốt ve rồi khẽ bóp một cái khiến anh khẽ gầm lên: "Chết tiệt, được rồi sáng mai anh chuyển cho em giờ cho anh vào được chưa?"
Cô vợ xấu xa nào đó ra hiệu đồng ý.
Từng thanh âm rên rỉ bắt đầu vang lên.
Đêm thật dài, nhưng tại căn phòng nào đó vẫn có ai con người hăng say làm việc.
***
Mấy ngày tiếp đó, anh do công việc bận bịu nên cũng không để ý. Thường thì anh là người cuồng công việc nên đến tận khuya lắc khuya lơ mới chịu lên giường ôm vợ ngủ.
Nhưng hôm nay do công việc xử lý xong hết ở công ty sớm rồi nên anh muốn ôm vợ ngủ sớm, nào biết đâu tắm xong rồi mà chả thấy vợ anh đâu cả.
Quái lạ, thường thì mọi hôm cô lên giường sớm lắm cơ mà. Hôm nào đợi anh được thì cô nằm chơi điện thoại, ipad; còn không thì cô ngủ trước vậy mà hôm nay chả thấy tăm hơi.
Anh đi loanh quanh nhà tìm cô.
- Vợ ơi,...
- Vợ, em đâu rồi!!!!
Bất chợt anh nhớ ra là cô thích ở sau nhà chơi với Lazy, Mun và Mon. Khẽ khàng đi lại phía sau nhà, nơi có căn phòng nhỏ cho một con rùa đá tên Lazy, một con mèo tai cụp tên Mon, và một con mèo tam thể màu xám đen tên Mun. Anh không thích động vật có lông nên phải xây phòng sau nhà cho tụi nó ở chiều theo ý cô. Vậy cũng tốt, tại anh sợ cô vất vả nên không cho cô đi làm để cô ở nhà chơi với bọn chúng cũng được.
Vừa mở cửa phòng một cảnh tượng đập vào mắt khiến anh sôi máu. Cô ngồi ôm một con chó Alaska màu mật ong, bên cạnh là hai chú mèo nằm ườn bên cạnh dụi người vào đầu cô, và còn một cục bông tròn tròn màu trắng đang đùa giỡn với con rùa. Điều đó không quan trọng, quan trọng là con chó láo toét kia được cô hôn, lại còn dám dùng lưỡi liếm nơi đầy đặn trước ngực cô nữa.
Máu nóng dồn lên não, đưa chân đá vật trước mặt lăn lốc mà chả biết đá cái gì, anh giận dữ gầm lên: "Hàn, Tư, Lam, em,lăn, ra, đây, cho, anh!"
Cô xoa xoa tai, khẽ đẩy con chó ra rồi mang vẻ mặt nịnh hót lại gần anh.
"Lão công a"
- Cho em một phút giải thích!!
- Giải thích cái gì a! Biết gì đâu mà giải thích.
Anh tức đến nội thương. Cô cư nhiên dám giả ngây giả ngô?
- Con chó alaska, cục bông màu trắng và cái vật màu vàng anh mới đá là cái gì?
- Cô nhìn theo ngón tay anh vừa nói vừa chỉ liền nhỏ giọng lí nhí: "Là con chó tên Mật, một con cún tên Bông với cả một con rùa núi vàng tên Lay"
- Anh không hỏi tên nó! Nó ở đâu ra?
Đưa mắt nhìn cô rồi lại liếc mắt qua lườm con chó dám liếm cô. Anh thực muốn đá bay nó đi mà. Vợ là của anh, con chó kia là cái quái gì mà dám được vợ anh sủng đây?
- Là em mua, hừ hừ anh đừng có mà nói em, suốt ngày cắm đầu vô công việc chả chịu để ý đến em. Em đi làm anh cũng không cho đi làm, em mua chúng về chơi với em cũng không có gì sai nha.
Thái độ cô xoay một phát 360 độ. Vừa mới ra vẻ trẻ con làm sai giờ lại lên mặt nói anh? Không phải là vì anh sợ cô đi làm sẽ câu dẫn nam nhân trong vô thức à? Hừ, cô được, được lắm, cư nhiên đòi giận dỗi với anh. Lại được cái con chó láo toét kia, dám chúi đầu vào giữa hai chân cô ngửi ngửi.
Đạp con chó kia một hồi, anh vác cô lên vai bế về phòng. Ném cô ra giường, anh chồm lên kéo quần áo cô xuống.
- Em nói em ở nhà nhàm chán? Vậy để anh giúp em hết nhàm chán đi!
Không thèm để cô trả lời anh mạnh mẽ hôn cô, đầu lưỡi đưa vào quấn lấy môi cô, triền miên. Tay dứt khoát kéo quần áo cô vứt sang bên. Mặc cô giãy giụa anh hôn dần xuống cổ, viền xương quai xanh tinh xảo đến nhũ hoa đang dựng thẳng. Đôi tay anh cũng chẳng để yên mà như con rắn khiêu khích khắp người cô.
Cả người ngứa ngáy khó chịu, cô uốn éo theo con rắn trong miệng anh, khẽ rên rỉ: "Ahh,..A..a...Anh...anh buông ra. Anh đang tức cái gì chứ, buông ra buông ra..."
- Hừ, em là của anh, con chó kia đều không được chạm vào em..
Anh nói xong liền tiếp tục công việc đang dang dở. Đêm dài đằng đẵng có hai con người triền miên.
............................
Hóa ra, anh ghen với Mật.
Nghe nói là, Mật, Mun, Mon, Bông, Lay và Lazy thời gian được gặp mẹ Lam là ít lắm, chỉ là khoảng thời gian được cho ăn thôi. Tại là có cái người nào đó ghen đi làm cũng túm cô đi theo để ở văn phòng. Tội nghiệp mấy bé muốn quấn mẹ mà chỉ có thể lủi thủi chơi với nhau.
(P/s: Hơi bị nhảm nhí, đọc xong đừng ném đá mị nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro