Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản ngược

- Đối với anh, em là gì?
- Đơn giản là một món đồ chơi thôi!
Đau... nỗi đau này, ai hiểu cho cô đây. Làm vợ anh nửa năm, đổi lại một câu nói phũ phàng từ anh. Cô cười. Đúng rồi. Với anh cô chỉ là một món đồ chơi thôi mà. Chơi chán thì lại bỏ. Anh chưa từng xem cô như vợ mà chỉ xem là một món đồ chơi không hơn không kém. Lấy anh nửa năm, anh chưa từng đối xử tốt với cô lấy một lần. Mỗi lần về nhà, anh lại lôi cô lên giường mạnh mẽ tiến vào, không bước dạo đầu. Cô đau lắm chứ, nhưng biết làm sao đây, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi. Cô không muốn như lần đầu tiên, đau đến phát khóc, làm anh mất hứng. Cũng chẳng muốn như lần cô giả vờ rên rỉ, lại bị anh chửi là loại đàn bà lẳng lơ.
Nhìn tờ giấy ly hôn trước mặt, cô mỉm cười, cớ sao...nước mắt cứ tuôn rơi.

Thấy cô khóc anh nhíu mày. Cô là đang tỏ ra thương hại sao? Nực cười! Cô chẳng là gì đối với anh cả. Khẽ nhếch môi, anh khinh bỉ chính con người giả dối của cô.

- Cô còn muốn gì từ tôi? Nhà cửa xe cộ tôi đều để cả cho cô rồi còn gì.

Nhìn anh, cô lại cười. Một nụ cười đúng nghĩa.
- Được. Em kí là được chứ gì. Nhà cửa, tất cả tài sản, em không cần thứ gì cả..."nhưng con em, em sẽ mang đi".
Câu sau có lẽ anh chẳng thể nghe thấy đâu. Câu sau, cô nói rất nhỏ. Tim cô đau lắm, thật sự rất đau. Những thứ của anh, cô trả lại hết, chỉ còn một thứ cô muốn giữ lại đó là đứa con anh gửi trong bụng cô.

Anh ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô. Nụ cười này, đã rất lâu anh chưa hề thấy. Nụ cười của một người có khuôn mặt giống hệt cô. Nhìn cô nhẹ nhàng kí tên lên tờ giấy ly hôn, tim anh...bỗng thấy đau nhói. Tại sao phải đau nhỉ? Cô đối với anh chỉ là công cụ trả thù thôi mà. Trả thù cho người con gái anh yêu. Có gì mà phải đau nhỉ?
Nhìn cô rời đi, có thứ gì đó thôi thúc anh, bắt anh phải giữ cô lại. Nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép. Anh chỉ ngồi đó hết nhìn tờ đơn ly hôn lại nhìn ra phía cửa. Cô đi rồi. Đi thật rồi.
Ngôi nhà này chỉ còn lại mình anh, sao cảm giác trống trải lại cứ hiện ra trong lòng anh.
........
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi.
Đã ba tháng cô không gặp anh từ ngày đó. Bụng cô ngày một lớn. Bé con của cô đã được năm tháng mười ngày rồi đấy. Không phải là một đâu, mà là hai cậu nhóc đấy. Chúng quậy khủng lắm. Nhiều hôm cô đi làm về mệt mệt mà chúng cứ đạp cô, đủ kiểu. Những lúc như vậy cô thấy hơi tủi thân. Người ta có chồng bên cạnh chăm sóc, còn cô chỉ có một mình.
Mỗi lần đi khám thai, cô đều gượng cười khi bác sĩ hỏi chồng cô. Mỉm cười nhìn cái bụng đã nhô ra thấy rõ của mình cô nói nhỏ.
- Minh Minh, Vũ Vũ nếu sau này không có ba thì con đừng giận mẹ nha. Mẹ sẽ vừa làm ba, vừa làm mẹ của hai đứa. Được không?
....
Có đôi khi, muốn tạo nên một thói quen là rất dễ, nhưng muốn bỏ đi một thói quen lại là rất khó.

Cô đi rồi, căn nhà trở nên trống vắng. Chẳng còn một người con gái chờ anh về ăn cơm, chẳng còn một cô gái, đêm đêm lén kéo chăn đắp cho anh mỗi khi trời lạnh. Cũng chẳng còn một cô gái, dù biết anh không về nhưng vẫn cố chấp ngồi ở phòng khách chờ anh về.
Thói quen có cô ở bên hình như chẳng bỏ được. Mỗi khi anh về, đối mặt với anh chỉ là một căn nhà trống vắng. Cho dù anh có thuê người giúp việc đến thì cảm giác chẳng giống lúc có cô.
Khẽ cười tự giễu bản thân, anh từ tốn lái xe đến nghĩa trang. Đến nơi có người con gái anh yêu. Cũng chính là chị gái song sinh của cô.
....

Nghĩa trang vẫn mang một nét gì đó u buồn khó tả. Khẽ rảo bước lại gần ngôi mộ nhỏ bỗng anh khựng lại khi nghe thấy giọng nói đã ba tháng nay anh chưa nghe thấy.
...

- Chị Hai, em với Minh Minh, Vũ Vũ đến thăm chị Hai này.
-...
- Minh Minh, Vũ Vũ hai con chào bác Sam đi nào.
-...
- Minh Minh chào bác Sam ạ.
- Vũ Vũ chào bác Sam ạ.
-...
Cô ngồi trước một ngôi mộ nhỏ tự biên tự diễn một mình. Ngôi mộ có ảnh người con gái mỉm cười. Khuôn mặt người trong ảnh giống hệt cô.
Nhìn tấm ảnh chị, cô mỉm cười. Ba mẹ cô đã sang Mĩ, ông bà cũng muốn đón hai chị em cô sang cùng ba mẹ và em trai. Nhưng cô thích Việt Nam. Thích cái không khí bình dị ở đây. Chị cô là Sam vì chiều ý cô mà ở lại cùng cô. Thế nhưng, vì anh mà cô cãi lời chị. Anh yêu chị cô, yêu con người phóng khoáng vui vẻ của chị. Còn cô yêu anh, tỏ tình với anh nhưng anh chẳng hiểu. Nếu khi ấy cô không giận dỗi lao ra khỏi nhà, chị cô sẽ không vì đuổi theo cô mà chết. Nếu cô không cố chấp lao ra lòng đường, chị cô sẽ không vì cứu cô khỏi chiếc xe kia mà chết. Nếu cô đồng ý theo ba mẹ sang Mĩ, cô và chị sẽ không cãi nhau chỉ vì anh. Cô hối hận. Nhưng hối hận thì sao? Chị cô chẳng thể nào trở lại.
Càng nghĩ nước mắt cô càng chảy dài. Cô thì thầm chỉ đủ mình nghe thấy.
" Chị Sam ơi, San không đủ bản lĩnh chăm sóc anh Khôi đâu. San mệt lắm luôn ý. Chị Sam về chăm sóc anh ấy. San chăm Minh với thôi."
Cô khóc cho tới khi hai đứa nhóc trong bụng bắt đầu quậy phá mới chịu đứng dậy đi về. Cô chẳng hề biết ở gần đó một người đàn ông đang sững sờ nhìn về phía cô vừa rời khỏi.
Anh không nghe lầm chứ, cô có thai. Đứa bé trong bụng cô là của anh sao? Anh có con rồi à? Có lúc nào, sao anh không biết nhỉ? Cảm giác của anh lúc này là sao nhỉ? Vui có, ngạc nhiên có, xúc động có, buồn bực cũng có. Cô có thai hà cớ gì lại giấu anh chứ. San San à, em giỏi lắm. Rất giỏi. Cứ đợi đấy. Nợ cũ làm tôi nhớ em đến ăn không ngon ngủ không yên, cộng thêm nợ mới em giám giấu con tôi. Tôi sẽ trả đủ.
......

- Chị San ơi, có người gửi hoa cho chị này.
...
- San ơi, có người gửi thùng thuốc bổ cho em dưỡng thai này.
...
- Cô San ơi, có một chú bảo mai đến thời kì khám em bé, chú ấy bảo cô chuẩn bị sẵn đi.
...

Dạo này cô hay nhận được đồ từ một người lạ nào đó cô cũng chẳng biết. Khi hộp sữa nhập khẩu từ Mĩ, khi thì mấy cái váy bà bầu, khi thì lại nhận được hoa oải hương cô thích. Cô khó hiểu. Có ai thích thầm cô sao? Sao cô không biết vậy? Với cả cô đang mang thai làm gì có ai dám thích cô. Ngồi nhăn măt nghĩ, nhưng cô nghĩ hoài không ra ai là người gửi đồ cho cô.
- Minh Minh, Vũ Vũ các con đoán xem, ai là người thường gửi đồ cho mẹ con ta nhỉ?
Một tay chống cằm, một tay cô xoa nhẹ cái bụng tròn vo của mình.
- Minh Minh liệu có phải có chú nào đó thích mẹ không nhỉ?
- Vũ Vũ, hay là ông bà ngoại con gửi đồ về cho mẹ con ta. Không đúng, ông bà ngoại có biết mẹ đang có hai đứa đâu.
- Hay cậu Kinn của các con nhỉ?
Ngồi nghĩ mãi chẳng ra bỗng thấy bụng cô hơi động. Chắc hai đứa nhóc lại đói rồi. Mỉm cười đứng dậy lại phía bếp cô lầm bầm.
- "Thôi dẹp, cái gì khó nghĩ quá bỏ qua, đi ăn đã. Bé con đói rồi."
...
Sáng hôm sau, cô ăn chút cháo thịt băm cô chuẩn bị tốt qua xong liền cúi người lấy chiếc túi sách chuẩn bị đến bệnh viện. Khổ nỗi vừa mở cửa cô đã thấy một người cô chẳng muốn gặp.
Tim cô lại đau nữa rồi, anh đến đây làm gì chứ. Để giành con với cô sao? Cô không cho phép anh làm việc đó.
- Anh đến đây làm gì? Giễu cợt tôi nữa sao?
Giọng cô cớ sao lạnh lùng đến lạ. Cô ghét anh đến vậy sao? Phải rồi. Nếu khi ấy anh không lạnh lùng nói cô chỉ là đồ chơi phải chăng hôm nay sẽ khác.
Anh nhìn cô, ánh mắt buồn buồn.
- Vợ, anh đến đón em về nhà.
- Về nhà sao? Nhà nào?
- Vợ, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em với con nhanh về với anh đi.
Anh đang nói đùa sao? Đã ly hôn còn dến xin lỗi cô. Cô cười. Nụ cười thật chói mắt.
- Vợ sao? Anh đã xem tôi là vợ sao? Nực cười thật đấy! Anh đã thấy món đồ chơi nào bị vứt đi rồi lại nhặt lại để chơi không? Tôi mệt rồi, làm ơn về đi. Tụi nhỏ không phải con anh.
Cô là đang sợ anh giành mất con nên mới lạnh lùng vậy sao?
Anh mỉm cười. Cô đôi khi cũng trẻ con quá. Vậy mà bây giờ anh mới phát hiện ra. Anh hắng giọng khẽ nói.
- Cô Vũ Minh Thư, tên thân mật San San. Hiện đang có hai tiểu quỷ nhỏ trong bụng được năm tháng hai mươi sáu ngày. Cô vẫn chưa ly hôn với ông Nguyễn Thiên Khôi. Mời cô nhanh chóng về nhà để cho ông Thiên Khôi làm tròn trách nhiệm của người chồng.
Nghe vậy cô bỗng chốc phì cười. Dù rất sợ nếu về với anh cô một lần nữa lại bị xem như trò chơi. Thế nhưng có một sự thật mà cô không thể giấu cô vẫn vòn rất yêu anh.
Cô vốn dĩ muốn quay đầu tha thứ cho anh rồi nhưng mà chả hiểu sao chân cô lại bước hụt, cả người nghiêng xuống như sắp ngã. Cầu thang ở khu chung cư này cũng rất cao. Hơn hai mấy bậc thang. Nếu cô ngã xuống, cô sợ Minh Minh và Vũ Vũ sẽ bỏ cô mà đi. Khẽ đưa tay ra che chở bụng mình cô thầm nói.
"Minh Minh, Vũ Vũ đừng bỏ mẹ một mình. Mẹ sợ lắm!"
Cứ tưởng rằng cô ngã thật, ai dè lại ngã vào lòng anh. Anh lúc thấy cô sắp ngã, tim anh, khi ấy có một cảm giác mang tên " sợ hãi". Anh thật sự rất sợ, sợ cô cũng giống như Sam bỏ anh mà đi. Hốt hoảng cầm tay cô kéo lại, anh ôm chặt lấy cô.
"San San à, anh không muốn mấy em một lần nữa đâu"
Câu nói này cô chắc chẳng nghe thấy bởi vì anh chỉ mấp máy môi chứ không nói nên lời.
Cô hơi sợ khẽ giật nhẹ áo anh.
- Anh Khôi....
Bỗng anh cảm thấy tức giận, San của anh cứ giận dỗi như trẻ con. Vì cái tính trẻ con của cô mà Sam đã bỏ đi. Giờ lại vì cái tính trẻ con ấy mà định mang con rời khỏi anh. Tức giận bế cô lên anh bước từng bước chậm rãi bế cô xuống tầng chót của chung cư.
Mọi người đi ngang cứ nhìn cô chằm chằm làm cô xấu hổ chết đi được.
- Anh Khôi thả em xuống, ai cho bế em.
- Anh bế con anh, anh không bế em.
Cô:"..."
Gì chứ, hai nhóc còn đang trong bụng cô mà hứ. Cô giận dỗi úp mặt vào ngực anh. Khôi ơi Khôi à cứ đợi đấy, San sẽ trả thù.
....

- Chồng, đi nấu cháo thịt cho San. Cấm đi mua.
-...
...
- San bảo nấu cháo sen mà, sao lại nấu cháo thịt. Đi nấu lại đi.
-...
...
- Chồng, đi mua KFC về cho San. San thèm.
-...
....
- San hết thèm KFC rồi, chồng đi mua vịt quay đi.
-...
....
- Khôi ơi, ra bóp vai với lưng cho San, San mỏi qúa.
-...
- Thôi Khôi mát xa chân luôn cho San đi.
Rầm...
- Anh nhịn đủ rồi đấy. Em quá đáng vừa thôi.
Tức nước vỡ bờ anh đập tay xuống bàn hét lớn. Cô thật sự rất quá đáng. Từ lúc về đây là bắt anh làm hết cái này đến cái kia. Cô còn chẳng cho anh thuê giúp việc. Cái gì cũng bắt anh làm. Kìa lại còn bày ra bộ mặt cún con kia nữa chứ.
- Minh Minh, Vũ Vũ ơi, ba Khôi hết thương mẹ con mình rồi. Hu hu.
Rồi, anh thua. Cô lại lôi cái vẻ mặt cún con, môi thì dẩu ra. Dễ thương khủng khiếp á. Khẽ nhéo má cô anh nói nhỏ.
- San San ngoan, anh xin lỗi. Để anh mát xa chân cho em nha.
Anh mỉm cười cúi người mát xa chân cho cô. Tay xoa đều đều. Anh nào có biết có cô gái nào đó đang che miệng cười thầm.
"Khôi ơi, San mới trả thù chút chút thôi mà. Kiếp thê nô của Khôi mới bắt đầu thôi. Ha ha ha..."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro