Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản cổ đại

Ta là đế vương một nước lại đi phải lòng tiểu nương tử nhà người ta. Nàng là tiểu nương tử nhỏ ngày ngày phụng dưỡng cha mẹ già. Phu quân nàng nay đã lên đường đến kinh kì mong ngày đỗ đạt thành tài. Còn nàng ngày ngày dệt vải mang đi bán, chỉ mong kiếm chút bạc vụn. Ta, là đế vương nhưng cứ dăm ba hôm lại xuất cung lấy cớ vi hành. Nào ai biết điểm đến của ta lại luôn là thôn nhỏ nơi nàng sống.

Nhà nàng ở chỉ là một ngôi nhà tranh lụp xụp, có sân nhỏ. Nhìn nàng ta thật sự rất muốn đưa nàng về cung. Chỉ cần ta ban một chiếu chỉ, là có thể đón nàng về. Cớ sao khi nhìn thấy nàng vui vẻ ôm đồ đi bán ta chẳng nỡ. Nàng ở nơi này có lẽ đã quen. Ta sợ ban chỉ xuống ép nàng vào cung, nàng sẽ hận ta.

Ngày phu quân nàng đỗ trạng nguyên, nàng vui mừng đến nỗi bỏ cả việc buôn bán chỉ để đợi phu quân về. Đợi hoài đợi mãi cuối cùng chỉ là một thông báo khiến nàng sững sờ. Phu quân nàng ở lại kinh thành làm rể nhà tể tướng.

Người ta đồn vậy, nàng chẳng tin. Nàng muốn kiểm chứng rằng người chăn gối bấy lâu với nàng liệu có như lời đồn, bạc nghĩa phụ tình nàng chăng? Thế nhưng nàng chẳng rõ, cái người ban chiếu tứ hôn cho hắn và tiểu thư nhà tể tướng không ai khác chính là ta đây. Một chiếu tứ hôn, kẻ khóc người cười.

Nàng đến đứng trước cửa nhà Tể Tướng cả một ngày một đêm ấy vậy mà chỉ nhận lại một tờ giấy từ thê. Hắn nói, hắn lấy nàng chỉ vì nghĩa cha mẹ, cha mẹ không còn nay tình nghĩa cũng cạn.
Nào có đứa con bất trung bất nghĩa như hắn. Cha mẹ hắn ở nhà mong tin hắn về, hắn lại ở đây rủa cha mẹ đã chết. Ta giận, muốn đem hắn ngũ mã phanh thây. Nhưng dẫu sao nàng với hắn vẫn còn tình nghĩa, ta muốn nàng tự dứt mối lương duyên với kẻ bội bạc, cùng ta kết thành phu thê.

Thôn Viễn Hà tưởng có tin vui ai ngờ lại là tin dữ. Tô thẩm xót con dâu, lại tức con trai đêm ngày khóc than khiến đôi mắt mất đi ánh sáng. Đã có người khuyên nàng nên tái giá, nàng chẳng nghe. Nàng nói, thân có phụ mẫu đã già, chỉ mong ở vậy chăm sóc phụ mẫu. Nàng đã nói vậy, ai khuyên được nàng đây?

Ta hèn mọn, giả thành kẻ ăn mày vờ vịt ghé ngang qua nhà nàng làm bộ ngất xỉu. Không ngoài dự liệu của ta, nàng đưa ta vào nhà, cho ta ăn, cho ta mặc, còn cho ta ở lại. Ta biết ta rất hèn, chỉ biết lợi dụng lòng thương người của nàng. Dẫu chỉ là nhất thời, nhưng nếu cho ta lựa chọn lần nữa ta vẫn hèn mọn như vậy thôi.

Thời gian dần trôi, ta nhận cha mẹ hắn làm cha mẹ nuôi. Ngày ngày phụng dưỡng. Ta và nàng càng giống một đôi phu thê. Nàng ngày ngày dệt vải mang đi bán. Còn ta ngồi vẽ tranh, viết chữ kề cạnh. Kẻ dệt vải người bán tranh.
Cuộc sống đó bình yên đến lạ kì. Có nàng, có ta, có phụ mẫu cùng sống nương tựa nhau trong ngôi nhà nhỏ.

Nhưng cuộc sống ta mong muốn chẳng được bao lâu. Tin mật báo chuyển đến. Phía bắc các tiểu quốc làm loạn, trong cung tể tướng tạo phản.
Thù trong giặc ngoài, làm vua há lại không quản sao?
Ngày ta đi, nàng nói nàng sẽ đợi ta về. Nàng nói nàng không trách ta đã lừa nàng. Nàng dặn ta, dù thắng dù thua cũng nhất định phải còn sống trở về.
Ta của khi ấy hừng hực ý chí, quyết tâm đánh đuổi quân địch, dẹp loạn để về tụ họp cùng nàng.

Nhưng...

Đánh đuổi quân thù thì thế nào?

Dẹp loạn quân phản loạn rồi thì sao?

Cố gắng sống sót về rồi để làm gì?

Chỉ để đổi một nữ nhân nằm trong vũng máu hay sao?

Nàng nói, nàng đợi ta về...

Ta về rồi...

Cớ sao, nàng chẳng còn tươi cười gọi ta.

Ta đau lòng gào khóc trong vô vọng. Bậc đế vương xưa nay vốn lạnh lùng, nhưng ta với họ đều chẳng giống. Vì ta có nàng, có tiểu nương tử ngoan hiền từng nói chờ ta chinh chiến trở về. Ta chết lặng ôm lấy thi thể đẫm máu, nghe dân chúng xì xào bàn tán, họ nói nàng bị phu quân nàng giết hại. Đến cha mẹ thân sinh mà hắn cũng chẳng tha. Ta giận dữ hạ lệnh bắt kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung là hắn ngũ mã phanh thây. Hắn không đáng sống trên đời này.

Nhìn ngôi nhà nhỏ ta đã ở cùng nàng hai tháng, những vui vẻ, hạnh phúc cùng nàng, lồng ngực ta quặn thắt. Gia đình nhỏ mà ta mong muốn lại khó đến vậy sao?
Ta chỉ muốn, chỉ muốn chờ tới khi thắng trận trở về, ta thoái vị trở thành thường dân cùng nàng sống cuộc đời giản dị. Bình bình an an bên nàng hết kiếp, khó tới vậy sao?

Giờ phút này, ta chẳng muốn làm đế vương gì cả, ta cũng chẳng muốn ở lại nơi đây.

Chỉ muốn cùng nàng đến một nơi không ai quấy rầy. Đường đường chính chính làm phu thê.

Ta đặt nàng lên chiếc giường nhỏ, dứt khoát đứng dậy viết chiếu thoái vị nhường ngôi cho tứ đệ.
Hạ lệnh chôn cất phụ mẫu nàng thật chu đáo.

Hạ lệnh làm lễ bái đường cùng nàng.

Người người nói ta điên rồi, ta cũng mặc kệ. Ta khi ấy đã ép thuộc hạ đi tìm bà mai, bắt dân làng may áo tân hôn. Ta không điên. Ta chỉ muốn ở cạnh nàng, cùng nàng làm nốt nghi lễ phu thê, cùng nàng uống chén rượu mừng.

Nương tử, chúng ta sắp thành hôn rồi. Tiểu Nguyệt, chúng ta sắp thành phu thê rồi, nàng có vui chăng?

Tiêu Vân tam đệ đến khuyên ta trở về, đừng vì nàng u mê hại nước trở thành hôn quân bị người đời phỉ nhổ. Y chẳng hiểu, làm minh quân mà chẳng có nàng thì còn gì ý nghĩa? Ta hỏi tam đệ biết tình là gì không? Y im lặng không đáp, ta ôm nàng bật cười.

Nàng chỉ là tiểu nương tử nhỏ lại dám vì ta từ bỏ thế gian. Ta là quốc vương một nước há lại không thể vì nàng từ bỏ giang sơn hay sao?

Lúc ta mặc xong đồ tân lang cũng là lúc ta và nàng rời đi.
Nàng chỉ là đang ngủ thôi, không sao cả, nàng đợi được ta thân chinh trở về, ta cũng đợi được. Đợi đến khi nàng tỉnh dậy.

Tiểu Nguyệt, Tiêu Vân cản ta, dân chúng cản ta, quân lính cũng cản ta, họ không muốn chúng ta bên nhau. Vậy thì ta với nàng đến một nơi không ai biết, được chứ?

Ôm nàng đến đỉnh núi phía Bắc nơi ta đã phát hiện khi trên đường chinh chiến trở về. Nàng thấy có đẹp không? Nơi đây có loài hoa nàng thích, loài hoa dại tím mỏng manh trước gió mọc giữa lưng chừng núi. Thế nhưng... phía dưới kia lại là vực thẳm. Nàng có muốn cùng ta xuống dưới không? Có muốn cùng ta sống ở nơi không ai hay biết kia không?

Mặc ta cứ nói, cứ hỏi, đáp lại chỉ là không gian im lặng đến đáng sợ. Ta mệt rồi, nàng đi cùng ta nhé. Ta và nàng kiếp này duyên đã lỡ nguyện cùng nhau sống trọn kiếp trăm năm.

***

Tương truyền rằng khi quốc vương Thiên quốc ôm tân nương nhảy xuống vực đã có người thấy từ dưới vực thẳm có cặp phụng hoàng bay vút về phía Tây.
Có người nói, cặp phụng hoàng là do quốc vương và tiểu nương tử nọ hóa thân thành.
Có người lại nói, cặp phụng hoàng đó là do thần tiên sai đến đón về vì cảm động trước mối tình của hai người.
Tương truyền rằng...
Người đọc được bốn câu thơ khắc trên hòn đá lớn gần vực thẳm sẽ trọn đời trọn kiếp hạnh phúc với người thương.
Có một thư sinh nghèo đã ghi lại bốn câu thơ này. Đó là:

"Bạc đầu răng long tình không đổi
Ghi lòng tạc dạ bóng người thôi
Dẫu thân này thác thành tro bụi
Tình mãi trao người mặc gió trôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro