Chào nhé, con nhà người ta!
Con nhà người ta, là một tên vô duyên vô hình vô tình vô cảm nhất trần đời.
Tao đếch hiểu nổi là tại sao, phụ huynh trên đất nước Việt Nam này lại luôn lấy "con người ta" làm gương cho con mình. Điển hình là tao đây này, sáng chưa kịp ngủ thêm phút nữa đã bị bài ca "con nhà người ta" gọi dậy. Trưa chiều đi học về lại bài ca "con nhà người ta" thế này thế kia, còn mày không bằng một phần một trăm của con nhà người ta từ thái hậu đại nhân.
Nói thật, tao mà biết con nhà người ta là đứa nào, đảm bảo nó chết không kịp ngáp.
- PHÙNG VÂN NGỌC, MÀY LĂN KHỎI NHÀ VỆ SINH CHO MẸ, MÀY NGỦ Ở TRONG ĐÓ ĐẤY À!?
Đậu xanh rau má, ngồi trong nhà vệ sinh mặc niệm chửi con nhà người ta mới 5 phút thôi mà, ngủ đâu ra, thái hậu cứ làm quá.
- Mày xem xem có ai như mày không, hả? Ăn cũng lâu mà ** cũng lâu là như thế nào? Lớn rồi, tám chín tuổi rồi chứ còn bé nhỏ gì đâu mà để mẹ mày nói hoài. Mày xem con nhà người ta ngăn nắp nhanh nhẹn từ thuở bé tý, còn mày nhìn lại mày đi, con gái con nứa chả khác gì bọn con trai cả...
Vâng, vừa ló cái mặt khỏi nhà vệ sinh, đã nghe bài ca con nhà người ta rồi. Tao lẩm bẩm, mẹ sinh con ra đã như thế rồi, sao cứ so sánh hoài vại, hay con là con rơi con rớt được lụm nhặt về?
-...Mày nhìn đi, lớp mày có thằng nhóc Kha học giỏi chăm ngoan, còn mày suốt ngày lo quậy phá không à...
Ầu man, thì ra bấy lâu nay thằng con nhà người ta chính là thằng lớp trướng béo múp míp. Tao nhìn mẫu hậu với đôi mắt long lanh.
- Mẹ, mẹ vào uống nước đi rồi ra la con tiếp nha mẹ!
Đó, tao quá ngu khi nói câu đó.
Thái hậu thân yêu lại la tao một trận nữa. Ôi, thân tao, khổ quá mà.
Quên nữa, tao là con gái, nhưng nhìn tao như một thằng con trai luôn. Này nhé, tóc ngắn bồng bềnh y hệt siêu sao Hàn Xẻng này, da hơi ngăm ngăm đen do chạy phơi nắng nhiều này, ăn nói bốc đồng này, không là con trai chứ là gì.
Tao nhân cơ hội ma ma vào bếp liền chạy vọt đến nhà thằng Tún lập kế hoạch phá banh chành thằng lớp trưởng VÕ ĐÌNH NGUYÊN KHA. Cái tên dài ngoằng, đọc méo cả mồm.
Kế hoạch xong xuôi, bao nhiêu ý tưởng bẩn thỉu tao nghĩ ra hết. Cơ mà, sáng hôm sau đến lớp, nghe tin động trời, thằng mập nó vào viện vì cái bệnh khỉ ho cò gáy gì đó.
Kế hoạch bọn tao lại tạm gác lại chờ ngày thằng lớp trưởng trở về, mà chờ hết năm lớp bốn cũng đếch thấy tăm hơi nó đâu. Tao phải nhờ thằng anh tào lao bí đao của tao hỏi thăm tin tức mới biết là nó qua Mỹ định cư mịa nó rồi.
Đó, thằng Kha đi rồi, thái hậu nhà tao vẫn ca bài ca con nhà người ta mỗi ngày.
Ai cho tao nhát dao phát, để chết cho rồi, áp lực chết tao.
Thấm thoát thời gian trôi qua, tao vào cấp ba. Bạn mới, có mỗi thằng Tún là học cùng trường với tao từ năm mẫu giáo tới tận bây giờ, còn bọn kia li tán mỗi đứa một nơi. Cơ mà đứa nào đứa nấy cũng nghĩ tao là con trai mới sợ chứ. Hầy, cả cô giáo lúc điểm danh còn không tin tao tên Phùng Vân Ngọc cơ mà.
Điểm danh một lượt, bà cô hỏi là, "Bạn Võ Đình Nguyên Kha đâu? Chưa đến sao? "
À rế? Có ai nói tao nghe là tao nghe nhầm đi. Thằng Kha qua Mỹ rồi mà, nó định cư bên Mỹ rồi.
Tao là tao lẩm bẩm niệm chú rằng, đó không phải thằng Kha mập đâu. Cơ mà không phải nó thật, vì thằng Kha này đẹp trai dễ sợ. Y hệt mấy diễn viên Hàn Quốc. Nó bước vào lớp như đây là nhà của nó vậy. Chào hỏi giáo viên dăm ba câu rồi đi xuống ngồi cạnh tao. Ối dồi ôi, hot boy ngồi chung bàn với tao!
- A, chào bạn Kha đẹp trai!
Tao thề, tao chào hỏi rất tử tế, thế mà hắn nhìn tao ba giây xong bố thí tao nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Mới ngày đầu đến lớp, đã muốn tao khẩu nghiệp rồi. Đang định chửi thằng Kha cơ mà tao chợt nhớ ra tao đang giữ hình tượng tomboy cool ngầu nên lại thôi.
Thằng Kha này lại được lên chức lớp trưởng, tao vì vẻ ngoài đẹp trai nên được cho làm lớp phó văn nghệ.
Ầu man, hình như tao có đắc tội với những thằng tên Kha thì phải. Ủa, có không nhỉ? Thế qué nào mà thằng Kha lớp trưởng này lại chèn ép tao đến thế. Nào là Ngọc nộp bài tập, Ngọc không được chép phao, vân vân và mây mây... Hắn cố tình gây hấn với tao! Đậu xanh nhà nó, tao biết tao học ngu, nhưng tại sao hắn cứ phô điểm xấu của tao ra ngoài vậy? Wei sờ ma?
Xong, kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ấy, tao thích hắn lúc nào chả hay.
Ừ thì tao thích hắn, muốn hắn chỉ nhìn về phía tao, nên tao mới chạy đi tỏ tình với hắn.
- Võ Đình Nguyên Kha, mày làm bạn trai tao nhé!
Tao nói vậy đấy, nhưng đổi lại chỉ là một cái nhếch môi, khẽ thôi nhưng đầy rẫy sự ghê tởm trong đó. Ừ, là hắn đang ghê tởm tao. Tao suýt chút bật khóc, nhưng phải kiềm lại để chờ đợi câu trả lời từ hắn. Chờ đợi, để được nghe câu nói "Tôi không phải gay" từ hắn.
Ừ thì tao ăn mặc hệt một thằng con trai đó, ừ thì là vậy đó nhưng sao đến hắn cũng chẳng nhận ra? Chỉ là thích hắn thôi mà sao tim tao như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Đau lắm. Hà cớ gì hắn nỡ bóp nát tình cảm của tao dành cho hắn như vậy? Hà cớ gì để tình yêu trong tao mới chớm nở đã phải lụi tàn!
...
Sau hôm đó, cả trường đều biết tao không phải con trai, mà là một thằng bê đê. Ahaha, tao thật muốn cười thật tươi, cười thật to vào bản mặt những đứa sống chó quá man. Hôm trước vừa "anh Ngọc ơi mai rảnh không đi chơi với bọn em" hôm sau tuông thẳng câu "chụy Ngọc" vào mặt tao. May thay có một số thành phần, gọi là hủ bênh tao. Số tao, vẫn còn may chán nhể?
Tao với thằng Kha từ lúc đó như hai đường thằng song song, nước sông không phạm nước giếng, tao chuyển chỗ không ngồi cùng thằng Kha nữa.
Hình như ông trời muốn trêu ngươi tao hay sao ấy. Đi chạy bộ thôi cũng gặp thằng Kha với người yêu nó.
- A, kia không phải là Ngọc, người đã tỏ tình anh hay sao?
Con người yêu hắn mỉa mai tao, tao méo thèm care rồi mà ả cứ chặn đường tao, chửi tao gay này gay nọ. Tao cười khinh. Ai ngờ con kia đếch biết quay người thế nào lại làm ra cái tình huống tao đẩy nó xuống hồ nước nhân tạo bên cạnh, tay nó còn không quên lôi tao xuống nước cùng. Mịa kiếp, nó muốn diễn trò sao không đến phim trường mà diễn, diễn với tao làm cái quần à?
Hồ nước không sâu nên tao đứng dậy tiến lên bờ. Không may cho tao, tao đang mặc quần áo thể thao, nước ướt dính chặt người, cái gì nên phô ra đều phô ra hết. Thằng Kha nhảy xuống nước vớt con người yêu nó lên. Tao bố thí cho tụi nó cái cười khinh bỉ rồi quay người đi thẳng.
...
Năm tháng trôi qua, tao cũng dần thay đổi, tao đếch còn đóng vai cool ngầu gì hết, tao quậy, quậy không còn gì để nói. Đứa nào chửi tao sau lưng tao bày trò phá nó tanh bành. Tính tao đếch thù dai ai cả, nhưng sống chó quá nên không thù dai không được. Chuyện tao là con gái, cả thiên hạ này đều biết hết rồi, bọn nó rêu rao từ ngày này qua ngày khác, tao tự hỏi rằng, đếch biết tụi nó có mỏi mồm hay không nữa.
Có mấy lần tao bắt gặp thằng Kha nhìn tao, chỉ là nhìn lén thôi chứ không dám nhìn thẳng. Nó cũng chẳng chèn ép tao hay nói đúng hơn không dám lại gần tao. Bởi, tao của hiện tại như một con nhím mọc đầy gai nhọn, đụng tới tao thì đừng hỏi sao lại đau.
- Có gì nói đi, nhìn lén tao làm gì?
- Ngọc, cho Kha xin lỗi tại không biết Ngọc là con gái nên...
Nó ngập ngừng, tao cười to. Cười chảy cả nước mắt.
- Mày khỏi cần xin lỗi, mày là thẳng, tao là gay đó
- Kha...
- Kha cái con mẹ mày ấy, biến đi, biến khỏi mắt tao đi tao đỡ phải đau.
Tao không hiểu nổi cảm xúc trong tao là gì nữa. Dẫu biết rằng nó không thích tao, dẫu biết rằng tình cảm của tao mới chi là thích thôi, vậy mà sao tim tao cứ nhói lên đến vậy? Nhói tới nỗi tao muốn móc tim tao ra hỏi nó rằng "mày cớ sao chỉ rung động vì một người vậy?".
Hôm đó, là lần đầu tiên trong đời tao khóc vì một người nào đó. Tao khóc thật lớn, để vùi lấp đi nỗi đau nhói buốt trong lòng.
"Chỉ hôm nay thôi, hãy để tao khóc và rồi không yêu mày nữa nha Kha? "
...
Thời gian, trôi qua nhanh thật nhanh, tao với thằng Kha xa nhau sáu năm rồi. Tao thật sự đếch hiểu nổi bản thân tao nữa. Miệng nói rằng đừng thích thằng Kha nữa, nhưng sao vẫn luôn nhớ đến hắn. Năm ấy, tao khóc chán chê xong bị sốt, ăn nằm trong viện gần một tuần khi đi học trở lại, liền nghe lũ bạn nói thằng Kha qua Mỹ rồi.
Sáu năm, mày khiến tim tao không rung động bởi một ai khác nữa đó Kha ạ. Tao thật sự rất muốn ghét mày, thật đấy, nhưng tim tao không có nghe lời chút nào cả, cứ nhớ mày hoài. Có đôi lúc tao tự hỏi, rằng mày ở bên Mỹ sống có tốt hay không, có còn nhớ tới tao chăng?
" Xin hỏi một chút về vấn đề tình cảm của ông hoàng kinh doanh được không ạ?"
" Cô cứ hỏi tự nhiên!"
Bản tin phát lên, dập nát tâm trạng chó cắn của tao cơm mẹ nấu luôn rồi.
" A, vậy xin hỏi anh Kha, anh có bạn gái chưa?"
Tao ngước mặt nhìn lên ti vi, tầm mắt tao nhòe dần. Tim tao cứ đập bum bum trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Là thằng Kha mà tao vẫn luôn nhớ, là Võ Đình Nguyên Kha mà tao thương.
"Tôi chưa có bạn gái bởi vì, tôi đã bỏ lỡ mất một người con gái yêu tôi"
Bất chợt tim tao nhói lên. Tao sợ, người hắn nói chẳng phải tao.
" Anh có thể nói về cô gái ấy một chút không?"
Tao nhìn về phía ti vi chờ đợi. Tao thấy hắn chẳng vội vàng nói, mà cứ nhìn về phía tao chằm chằm.
"Cô gái yêu tôi, không biết em có đang xem đoạn phỏng vấn này không nhỉ... Hmmm. Nếu xem thì hãy nghe kĩ nhé, những điều tôi sắp nói tiếp đây... "
"Chúng tôi rất tò mò, về cô gái yêu anh Kha đây, vì theo tôi biết một người đẹp trai tài giỏi như anh Kha đây thì có rất nhiều cô gái yêu anh"
Hắn lắc đầu khẽ cười.
"Cô gái yêu tôi, không biết rằng tôi yêu cô ấy trước khi cô ấy yêu tôi..."
"Phùng Vân Ngọc, không biết em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không nhỉ? Khi đó, em hệt như một cậu nhóc, thích bày trò quậy phá, tôi luôn nghĩ rằng em là con trai. Có nhiều lần, tôi tự nhủ rằng tôi không phải là gay, nhưng em không biết, ánh mắt của tôi luôn chỉ hướng về phía em. Em từng đứng trước mặt tôi, túm lấy cổ áo tôi kéo sát lại gần em và nói rằng: "Thằng con nhà người ta kia, sao mày cứ chiếm vị trí quan trọng trong lòng các bô lão như thế?". Em không biết, tôi khi ấy tim đập loạn như thế nào đâu. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là môi tôi đã chạm tới môi em rồi. Em tỏ tình tôi, tôi hoang mang bởi tôi nghĩ mình không thích con trai, nhưng tôi lại thích em. Thích đến nỗi đẩy em càng ngày càng xa tôi... Tôi muốn em làm vợ, từ khi, cả thế giới đều chê tôi mập ú xấu xí, chỉ có mình em là chịu nói chuyện với tôi... Nếu có thể, liệu em có thể cho tôi một cơ hội được theo đuổi em hay không?"
Từng câu từng chữ thằng Kha nói ra, cứ dội thẳng vào tim tao khiến nó nhói lên từng hồi. Tim tao như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra, thằng Kha mà tao thương, lại chính là thằng con nhà người ta mà tao từng muốn vùi dập. Hóa ra, hắn cũng thích tao!
Sụt sịt lấy khăn giấy lau mũi, tao nghe thấy tiếng chuông cửa liền ra mở. Chưa gì một bó hồng nhung đập thẳng vào mắt tao, hộp nhẫn màu bạc nhờ ánh nắng lấp lánh làm tao chói cả mắt.
- Phùng Vân Ngọc, làm vợ anh nhé!
Tao choáng, mới thấy hắn tỏ tình tao trên ti vi, mà giờ đã thấy hắn đứng trước mặt tao rồi. Ai tát tao phát để xem tao đang mơ hay đang tỉnh phát coi.
Ầu man!
Hắn đíu chờ tao trả lời, mà xốc tao vô nhà lấy đi đời trai, à nhầm, đời người con gái của tao, xong bê tao về nhà bố mẹ tao xin cưới luôn mới ghê chứ.
Đậu!
Ai cho tao câu công bằng phát! Công bằng ở đâu rồi? Chu mi na! Híp mi! Cứu tao với con San kia, mày cho tao vào tình huống cẩu huyết gì vại! Cứu tao!!!!!!!!
-------The End-----
(#Lề: Tao thề, bao giờ thấy mặt con San, tao sẽ giết nó vì đã nhét đời tao cho một thằng chồng thích áp bức tao. Đậu xanh con San, tao ghim mài nha)
[Nhật kí của Phùng Vân Ngọc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro