Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân tình liệu có tồn tại?

(P/s: đoản được viết bởi sự ảnh hưởng từ một topic San tình cờ lướt face đọc được. Chủ topic hỏi chân tình thật sự trên GHA hay không. San sáng tạo cho nó thành đời thật. Có thể không hay lắm vì hơi giống chuyện thật ngoài đời á, đừng chê nha 😊)

-"Anh chỉ là tên ngu ngốc, tôi chỉ lợi dụng anh mà anh cho rằng tôi yêu anh sao? Nực cười! Nếu anh không có mối quan hệ rộng rãi tôi sao lại bám theo anh đây? Anh nên thanh tỉnh lại đi, đừng bao giờ bám theo tôi nữa."

Từng lời nói của cô từng chữ từng chữ như mũi dao sắt đâm thật mạnh vào tim anh. Đau. Lồng ngực anh đau như muốn nổ tung. Đó là người anh yêu sao? Đó là cô gái luôn nói yêu anh sao. Không, cô không phải vậy. Anh nhất thời sững sờ.

- "Tất cả là do anh quá ngu dốt haha, lại đi chọn từ bỏ những thứ tốt đẹp kia để sống yên ổn. Yên ổn cái gì khi thị phi vẫn tìm đến anh đây. Đạo đức giả vừa phải thôi. Tôi khinh!"

- " Thẩm Thiên Di, em nói đủ chưa?"

- "Haha Đình Phong anh một đời cao ngạo đã quen rồi nhỉ? Chỉ có tôi mới thấy bộ mặt khốn khổ đáng thương của anh khi níu giữ tôi. Đáng thương như một con chó ấy nhỉ?"

- "Em bên tôi là vì cái gì?"

- "Anh chưa rõ sao? Bên anh chỉ vì mối quan hệ rộng rãi của anh. Bên anh chỉ vì tôi thấy thú vị với thị phi của anh. Anh chỉ cần nói một tiếng là bao nhiêu công ty tự động gửi lời mời đến tôi, và có thể làm giám đốc công ty anh mà không cần qua thực tập. Vậy mà anh ngu ngốc từ bỏ thị phi chốn thương trường, muốn cùng tôi sống một cuộc sống bình dị. Tôi đếch thèm, thứ tôi cần là những thị phi bên anh đem lại thú vị cho tôi, giúp tôi đỡ buồn chán. Kha tổng, đến giờ anh vẫn nghĩ là có chân tình thực sự sao? Nực cười!"

Cô mỉa mai châm chọc. Anh tức giận gằn giọng quát.

- "Câm miệng! Tôi hôm nay đã nhận ra, mình quả là có mắt như mù nên năm ấy mới yêu lầm em. Tôi cũng quá hối hận khi tin rằng trên đời có chân tình thực sự."
- "Bảo bối, cho tôi gọi như vậy một lần cuối. Cũng sắp sinh thần của em, có vẻ chúng ta không thể cùng nhau đón nó nữa rồi. Mọi thứ nên dừng lại tại đây phải không? Tôi thừa nhận tôi đã quá ngu ngốc khi điên cuồng yêu em. Tôi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bỏ nó để cho em một cuộc sống an an ổn ổn cách xa chốn thương trường nghiệt ngã, nhưng tôi đã sai."

- "Đáng thương thật đấy, hiện tại anh chỉ là kẻ nghèo hèn không hơn không kém."

Giọng cô mỉa mai chua chát, anh chỉ cười lạnh. Cô chẳng là cô của năm ấy, chẳng còn là cô gái đáng yêu anh quen nữa rồi. Chốn thương trường hiểm ác, anh chỉ muốn cùng cô sống bình an, hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ. Từ bỏ mọi thứ, cô cũng vì thế mà quay lưng với anh.
- "Như em thấy, tôi đã đủ đáng thương rồi nhỉ? Em đã hiểu tôi đến thế chắc cũng biết tôi thực sự nổi giận sẽ làm gì nhỉ? Tôi không ôn nhu lãnh đạm như em từng nghĩ. Sau này nếu vô tình gặp nhau, tôi cũng mong em đừng xuất hiện trước mặt tôi, bằng không cái ác nổi dậy tôi không kiểm soát nổi đâu. Em đi đi!"

- "Anh mới là kẻ nên đi, người như anh bị như vậy là quá nhẹ rồi, đừng cố tỏ ra thanh cao nữa, haha..."

Anh chẳng để tâm đến cô nữa, cứ ngẩn ngơ rời đi. Cô là cô bé đáng yêu khi xưa cứ bám riết anh không rời. Ngày qua ngày chẳng biết vô tình hay cố ý mà hình bóng cô đã chui hẳn vào tim anh. Anh khi ấy mới lập nghiệp, vì muốn chứng tỏ bản thân nên đã lập nghiệp với hai bàn tay trắng mặc ba mẹ anh ngăn cản. Lúc anh làm chủ tịch tập đoàn lớn, làm Kha tổng nổi tiếng, anh mới nhận ra, cuộc sống chốn thương trường thực sự quá mệt mỏi. Thà rằng sống hạnh phúc bên cô, ngày ngày ở bên cô có khi còn vui vẻ hơn so với việc tranh đấu trên thương trường. Thế nhưng, ngày anh nhượng công ty lại cho chú anh cũng là ngày cô bỏ anh. Nực cười nhỉ? Anh có lẽ như cô nói, thật sự rất đáng thương.
Đang thẫn thờ bước đi bất chợt anh đụng phải thứ gì đó. Định thần nhìn lại, thì ra là một cô gái tầm 20 tuổi thì phải. Cô gái ấy đứng khua khua tay ra hiệu gì đó với anh. Điệu bộ khi đó của cô khiến anh bật cười. Một khuôn mặt bầu bĩnh lấm lem với đôi mắt to tròn nhìn anh. Cô cố gắng làm mấy động tác khua tay ra hiệu với anh, nhưng anh chẳng hiểu gì. Vậy mà cô mạnh dạn kéo tay anh viết viết lên đó.

"Anh có sao không? Em xin lỗi"

Cô gái này sao mà đáng yêu đến vậy nhỉ? Mặt cô lấm tấm mồ hôi, chẳng biết do nắng hay vì lý do gì mà khiến mặt cô đỏ bừng. Anh cũng cười cười đáp lại cô.

- "Anh không sao, anh xin lỗi mới phải. Là do anh không nhìn đường nên đụng phải em."

"Vâng, anh không có chuyện gì vậy em đi đây"

- "Khoan đã, cô bé, anh có thể gặp lại em không?"

Thấy cô bé ngập ngừng đôi lát rồi gật đầu. Đưa tay chỉ chỉ quán ăn nho nhỏ phía bên kia đường. Anh gật nhẹ đầu, rồi đứng nhìn cô bé ấy hớt hải chạy đi. Bất chợt, có chút gì đó ấm áp chảy qua trong lòng anh.
****

Một tuần, đủ để anh trấn tĩnh.
Một tuần, chú anh bảo muốn về quê nghỉ ngơi, không muốn quản công ty của anh nên ném lại cho anh quản.
Một tuần, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.
Một tuần, anh ghé quán ăn nhỏ kia mười bốn lần.
Có đôi khi anh chẳng hiểu nổi bản thân. Chỉ cần nằm là lại nghĩ đến cô gái nhỏ nhắn kia. Cứ tưởng rằng chia tay với Thẩm Thiên Di anh sẽ thấy sụp đổ, đau lòng lắm, nhưng hình như không hẳn là vậy. Bởi vì anh nhớ đến cô gái nhỏ nhắn anh đụng phải trên đường. Nhớ đến dáng vẻ vui vui vẻ vẻ khi bưng bê đồ ăn do khách, dáng vẻ khua tay múa chân ra hiệu của cô.
Qua một tuần, anh biết tên cô là Vương Nhã Đình. Và cô có một khiếm khuyết nho nhỏ. Chẳng như người ta có thể tự do giao tiếp, còn cô lại chẳng thể. Cô chỉ "nói" được bằng cách ra hiệu hoặc viết ra giấy thôi. Có điều, chút khiếm khuyết của cô anh lại thấy rất dễ thương. Vì vậy anh quyết định theo đuổi cô gái nhỏ nhắn kia. Tuy nói là hơi bất ngờ nhưng khi bình tâm nhìn lại, anh nhận ra Thẩm Thiên Di chỉ là một nét vẽ mờ nhạt qua cuộc đời anh. Có Thẩm Thiên Di, anh mới nhận ra, chân tình không phải không tồn tại chỉ là bản thân anh chưa chạm đến nó thôi. Hiện tại chân tình của anh là cô gái nhỏ nhắn Đình Đình, mặc dù cô chưa thích anh. Nhưng không sao, một ngày nào đó, cô sẽ là của anh, mãi mãi.
***

#end

P/s: Con người đúng chẳng thể hoàn hảo từ trong ra ngoài. Ai cũng đều khiếm khuyết của riêng mình. Bất chợt một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra khiếm khuyết của mình lại ưu điểm trong mắt người yêu bạn. Chân tình, không hẳn không , chỉ tại bạn chưa tìm thấy thôi. Hãy bình tâm lắng nghe theo cảm nhận của con tim, khi đó bạn sẽ giật mình thảng thốt: "À, thì ra chân tình luôn bên cạnh ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro