Phần 3. Gả cho anh
#Chương 1.
Năm cô 6 tuổi, anh 12 tuổi
Một cô bé xinh xắn nhảy lên đùi anh ngồi, những búp măng nhỏ không yên phận cấu véo mặt anh.
"Nha đầu, đừng quậy!"
"Anh, bạn em bảo, thanh mai trúc mã sau này rất khó ở cạnh nhau! Liệu anh và em...". Anh cười khẽ, véo mũi cô.
"Nha đầu ngốc, anh sẽ luôn bên cạnh em! Ngoan, giờ im lặng để anh đọc sách!". Cô cười híp mắt cuộn tròn trong lòng anh.
___________________________________________
Năm cô 12 tuổi, anh 18 tuổi
Anh chuẩn bị đi du học. Tối trước hôm anh đi, cô đến nhà anh, lại nhảy vào lòng anh.
"Nha đầu, lại sao nữa?! Mai anh đi rồi, vẫn còn nhõng nhẽo vậy!"
"Anh đi rồi bao giờ anh về?". Đôi mắt đượm buồn ngước lên nhìn anh. Anh khẽ cười, xoa đầu nhìn cô.
"Năm em 18 tuổi, anh nhất định trở về!"
"Thanh mai trúc mã thật khó bên nhau!". Cô chu môi lên nói. Anh cười phá lên, ôm cô thật chặt.
"Anh hứa đấy, nhất nhất bên em, nha đầu ngốc!". Cô dang tay ôm cổ anh, nhẹ hôn lên má anh.
___________________________________________
Năm cô 18 tuổi, anh 24 tuổi.
Ngày cô tốt nghiệp, anh trở về. Nụ cười hòa lẫn nước mắt, cô chạy nhanh đến chỗ anh, ôm chặt anh.
Anh trở về, dáng vẻ thật giống nam nhân trong ngôn tình nha~~ Cô ngồi trong lòng anh, tỉ mỉ quan sát, thỉnh thoảng lại cười cười hay mặt phiếm hồng.
Mặt tiền thật đẹp, oa~ dáng nữa, không biết... có giống mấy nam chính không nhỉ?!~~~ Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa... Khuôn mặt cô đỏ ửng, ngượng ngùng rúc sâu vào lòng anh "Anh ngày càng yêu nghiệt!!!"
Anh chăm chú nhìn cô, dõi theo từng cử chỉ cô, thấy vậy bèn bật cười, tay bất giác vuốt mái tóc đã sớm rối của cô.
3 tháng sau, cô phải đi du học. Vừa mới gặp đã phải cách xa! Cô không muốn rời anh, anh cũng muốn đi cùng cô, nhưng cô cự tuyệt, sự nghiệp anh đang phát triển.
Lúc tiễn cô, anh hôn lên trán cô, mỉm cười nói "Sớm trở về, anh yêu em mất rồi!"
Cô cười tươi "Mãi mãi bên nhau..."
___________________________________________
Năm cô 22 tuổi.
Cô vừa về nước, chạy ngay đến nhà anh, thấy anh ngồi cạnh bàn làm việc, leo tót lên đùi anh "U oa về rồi nè, nhớ em không? Sao không ra đón em? Giận nhé?"
Anh hơi giật mình, rồi ngước lên nhìn cô gái có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh nhìn anh, khóe miệng anh nhếch lên "Tiểu nha đầu, lớn rồi!"
Cô quay lưng lại về phía anh "Anh càng ngày càng.. .Ơ...anh này, đó là???"
"Đó là bạn gái anh! Nhã Nhã, đây là cô bé mà anh hay kể!". Cô gái tên Nhã Nhã từ phía phòng ngủ đi vào, trên làn da trắng mịn có hiện vài vết thâm tím.
Khuôn mặt cô biến sắc, sững sờ, ngạc nhiên... Gì chứ? Không phải chứ? Anh, bỏ cô à? Cô ngoảnh mặt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, dường như là lời nói thật.
"Bạn gái? Anh, hết yêu em?" Cô nhảy tót xuống, đứng xa anh một khoảng.
"Ừ, đã từng!"
"Bây giờ, em... là gì?"
"Từ trước đến giờ, mãi vẫn vậy, là em gái anh!"
"Vậy câu anh nói khi em đi là gì? Anh bảo sẽ mãi bên em mà?"
"4 năm, đủ để anh yêu người khác. Không, hẳn là có thể yêu người khác. Anh lầm tưởng tình cảm giữa chúng ta. Bên anh, làm em gái?". Anh lãnh đạm nói, ánh mắt phức tạp. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, đôi mắt đầy nước in rõ bóng hình cô gái kia đến bên anh, anh dang tay ôm vào lòng. Thật giống...ngày cô còn bé...
Hóa ra, 18 năm nay là tự cô đa tình! "Được, làm em gái anh!"
___________________________________________
Đầu óc mơ hồ, , mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông nằm bên cạnh. Con mẹ nó, không phải mình thất tình nổi hứng phá thân chứ? Chạy thôi...
Cô nhẹ nhàng vén chăn xuống giường.
Ôi phúc mấy đời, quần áo vẫn đây! Tổ tiên phù hộ cho con ra khỏi chỗ này....Mà không, sao phải chạy?
"Này, dậy, dậy!". Chàng trai từ từ mở mắt, vươn vai "Còn sớm mà!"
"Tối hôm qua tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì sau khi uống rượu, nhưng tôi dám đảm bảo tôi sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Dù tôi thất tình nhưng sẽ không kiếm bừa một thằng đàn ông. Tôi, Gia Y Vân, học ngành tâm lí học, tuyệt đối biết điều chỉnh hành vi của bản thân! Vì vậy..."
"STOP! Cho tôi... ngủ một lúc nữa... Mệt... mỏi..." Chàng trai mắt vẫn nhắm, nói rồi vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.
"Ơ... này... Á... Bực bội!!!" Gia Y Vân nghiến răng, thuận chân đá hắn một cái rồi chạy biến luôn.
Đi thật chậm trên con đường quen thuộc, Gia Y Vân trầm tư suy nghĩ, đôi chân nhỏ nhắn sải không đều bước. Lúc này tâm trí cô rối bời, cô nghĩ đến anh, nghĩ đến mình, lại nghĩ đến cả thanh xuân của Gia Y Vân cô trọn vẹn chỉ mình anh, rốt cuộc đổi lại cũng chỉ hai từ "em gái".
Chân bỗng khựng lại, Gia Y Vân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lại quay ra nhìn khóm hoa hồng phía bên kia đường. Ngày trước anh hay tặng cô hoa hồng xanh...
Cô mỉm cười tự giễu, nước mắt rơi từ khi nào, lăn trên má cô, rơi xuống được ánh nắng mai chiếu vào.
Cô đưa tay quệt nước mắt, dù sao cũng mới sáng sớm, không nên khóc để cả ngày phải buồn bã. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười thật tươi, miệng ngân nga vài câu hát mà đi tiếp.
Gia Y Vân cô không thích hoa hồng xanh, đúng vậy, cô không thích nó, cũng sẽ không thích anh nữa. Thở dài một cái, bước chân cô đều dần đều dần.
Đằng sau, một người đứng lặng im dõi theo bóng dáng đang nhỏ dần, ánh mắt đăm chiêu đầy phức tạp.
#Chương 2.
"Y Vân, mẹ thấy con làm đúng đấy, phải bỏ quách thằng đấy từ lâu mới phải"
"Mẹ à, không phải Y Vân bỏ Vương Kỳ Khiêm, mà là Vương Kỳ Khiêm đá Y Vân"
"Thằng quỷ này, mày xem Y Vân đang buồn kìa. Y Vân là ai chứ, con bé là bảo bối của nhà họ Gia ta, không ai được làm tổn thương đến nó"
"Ba kìa, làm như con không mang họ Gia không bằng"
"Mày là hai ta nhặt được về nuôi đấy, ông nhỉ?" Bà Gia hướng người bên cạnh nhẹ giọng.
"Đúng đúng!"
Gia Tùng Lâm uất ức nhìn hai ông bà, quay ra chọc chọc vào tay Gia Y Vân, cô ngước mắt lên thấy vẻ rất ư "trẻ thơ" của anh mà cười cũng không được, khóc cũng không xong.
"Ba, mẹ, con không sao, hai người đừng trêu anh hai nữa, anh sắp khóc luôn kìa"
"Thằng quỷ, hai đứa chúng mày... Ông à, đi chợ với tôi thôi!" Nói rồi hai người cùng đi khuất, Gia Y Vân lại chống tay vào cằm đăm chiêu.
Gia Tùng Lâm biết hai ông bà "nhường" cho anh xử lí liền quay về vẻ chững chạc của mình.
"Y Vân, sao em không thử tìm người khác, biết đâu đó mới thực sự là một nửa của em?"
"Nửa gì chứ?" Gia Y Vân hững hờ đáp, ánh mắt vẫn không chuyển hướng.
"Trái tim ý, anh có thể giới thiệu người tốt hơn tên đáng ghét Vương Kỳ Khiêm đó nhiều"
"Tim em còn nguyên vẹn, tìm nửa nữa sẽ thành thừa"
"Với lại, không phải Vương Kỳ Khiêm là bạn tốt anh sao? Anh còn bạn tốt hơn nữa à?"
"Thì... Có, có một người, chỉ cần em chịu gặp mặt"
"Không muốn!"
"Gặp một lần thôi, anh tặng em hoa hồng xa..."
"Em ghét hoa hồng xanh!"
"Đó, thấy chưa? Em đang buồn bực"
"Không có"
"Vậy hoa hồng xanh..."
"Này, em không sao không sao thật mà, có gì đâu chứ, chỉ là một mối tình, Gia Y Vân đây học ngành tâm lí biết..."
"Cô nương ơi, anh biết em giỏi rồi, tâm lí gì chứ, em chỉ thi đỗ vào trường chứ học được mấy buổi liền đòi vác người về quê rồi"
"Em về phòng" Gia Y Vân cố ý lảng tránh, đang đứng dậy thì bị anh kéo lại.
"Ngồi xuống anh bảo, em không muốn biết lí do Vương Kỳ Khiêm bỏ em sao?" Thấy cô im lặng, anh lại nói tiếp "Một tuần, em cứ nghỉ ngơi trong vòng một tuần"
"Được, anh chủ chi"
Gia Y Vân nói rồi đi khuất, Gia Tùng Lâm ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt trầm xuống, lúc sau rút điện thoại tìm cuộc gọi gần nhất.
"Tống Hạo Uy, chúc cậu may mắn!"
_______________
Vùng ngoại ô cách thành phố khoảng 200 dặm về Đông.
Chiếc xe hãng Coupe màu trắng vừa dừng ngay trước cửa khác sạn, một người đeo kính râm đen, mặc áo phông trắng, quần short bò liền chạy ra mở cửa. Gia Y Vân ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
"Anh là..."
Bỏ kính râm xuống, anh nở nụ cười "Xin chào, tôi là Tống Hạo Uy, bạn của anh trai em"
BỐP!!!
"Á... tên chết bầm nhà anh..." Gia Y Vân ném ngay cái túi vào mặt Tống Hạo Uy, thuận chân lại đá anh một cái.
"Ahh... Em thích đánh người vậy? Lần trước đá tôi một cái, lần này vừa gặp lại đá cái nữa."
"Tên khốn nhà anh!" Gia Y Vân ném chìa khóa xe cho bảo vệ gần đó, kéo tai Tống Hạo Uy lôi vào trong khách sạn.
Cô dừng bước ở cái bàn chờ ngay cạnh đó, đẩy anh ngã xuống ghế "Nói, tối hôm đó sao anh nằm cạnh tôi?"
"Em là con gái đấy, dịu dàng một chút thì chết à?"
"Nói!"
"Gia Tùng Lâm bảo anh đến thay cậu ấy, anh ngủ quên mất..."
Gia Y Vân nghe thấy tên anh trai, bực bội trong người cũng vơi bớt phần nào. Thấy vậy, Tống Hạo Uy mỉm cười lưu manh "Một tuần tới anh là bảo phu của em"
"Hả?" Gia Y Vân mồm méo xệch, mắt mở to hết cỡ "Bảo phu?"
___________
Ngày thứ nhất:
Tống Hạo Uy nhìn cô gái đang mê mệt trên giường, thở dài một cái rồi sắp xếp lại đồ đạc bị ném tứ tung trong phòng, lúc đi qua giường, mt quyển sách bất ngờ rơi trúng Gia Y Vân.
"Aizzz... Ahh... Khốn nạn"
Gia Y Vân bị đau mở mắt, vừa thích ứng với ánh sáng trong phòng thì đập ngay vào mắt là một con lợn hồng từ đầu tới chân, ngước lên bắt gặp ánh mắt vô tội của tên đó, Gia Y Vân cầm gối quăng vào người anh, bực bội hét "Anh làm cái gì?"
"Giúp em dọn phòng!"
"Phục vụ đâu?"
"Không chu đáo bằng anh"
"Đi, đi dọn phòng vệ sinh!!!" Nhìn dáng Tống Hạo Uy chạy biến ngay, lòng Y Vân trùng xuống. Tống Hạo Uy lại theo ý cô mà làm?
Hạo Uy bước vào phòng vệ sinh, không biết nên làm gì, vơ ngay hai lọ gần đấy đổ xuống.
"Nhiều quá!" Anh vội vơ thứ dung dịch vừa đổ ra vào một lọ cất về chỗ cũ. Khi quay lại gặp dáng người phản trong gương, miệng méo xệch.
"Giống lợn thật! Gia Tùng Lâm là đồ lừa đảo, không phải nói con gái thích màu hồng ghét sự giả dối sao?"
___________
Sáng ngày thứ hai:
Gia Y Vân uể oải bước vào phòng vệ sinh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mình trong gương, một hồi sau theo thói quen hàng ngày mà làm.
"Mùi gì thế nhỉ?"
"Á... Á... Á..."
Tống Hạo Uy đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng thất thanh liền xông thẳng vào.
"Y Vân? Y Vân? Ơ... em không sao à?"
"TỐNG-HẠO-UY"
Anh ngơ ngác nhìn cô rồi chuyển xuống nhìn lọ màu hồng phấn "Mặt em toàn cái gì vậy?"
"Hôm-qua" Gia Y Vân gằn từng chữ "Anh-làm-những-gì?"
"Anh giúp em lau sàn! Anh biết em định cảm ơn anh, thực sự..."
"Cái lọ màu hồng của tôi là sữa rửa mặt, sao giờ thành đựng dung dịch vệ sinh phụ nữ rồi? Ahhhhhh...."
Mặt Hạo Uy đỏ lên "Y Vân... Vấn đề này... nhạy cảm quá!!!"
Tống Hạo Uy cầm tiền ra khỏi phòng khách sạn, chạy xuống siêu thị mua một lọ sữa rửa mặt mới, vừa chạy vừa lẩm bẩm "Đây là hình phạt của mình, không có gì to tát cả! Gia Tùng Lâm là đồ lừa đảo, không phải con gái đều thích đàn ông ôn nhu như vậy sao?"
"Ahhh... Mẹ ơi, huhu có quỷ, quỷ!!!"
Nhìn đứa trẻ la toáng lên, Tống Hạo Uy muốn khóc cũng không được.
Có gì đâu, Gia Y Vân bôi mực đen lên mặt anh rồi tô môi điểm phấn thôi mà!
__________
Tối ngày thứ năm:
Sau khi dùng bữa, Tống Hạo Uy tặng Gia Y Vân một đóa hoa màu tím. Không hiểu sao, Y Vân cảm thấy vui sướng lắm, cứ nhìn mãi thôi!
Hoa lưu ly màu xanh ý nghĩa nhất, tặng màu tím phải chăng anh có ý khác? Thủy chung sao? Y Vân cười đầy thích thú, nhìn kĩ thì thấy có những bông màu trắng nhỏ xếp thành dòng chữ "Ne m'oubliez pas".
"Hạo Uy này, Ne m'oubliez pas nghĩa là gì?"
"Ăn có ngon không?"
Nụ cười trên môi cô chợt tắt "Ăn, ăn cái con khỉ ý!"
"Ơ... Ăn anh không ăn lại đi ăn khỉ? Chẳng nhẽ anh không có sức hút hơn con khỉ? Vậy em nói xem, anh không bằng con nào? Tiền tài, sắc đẹp anh đều có! Ah... Cái đó... Cái đó anh... đúng là không có!"
Y Vân hít sâu một hơi "Cái gì?"
"Khỉ mông đỏ!!!"
"..."
Y Vân cười khổ, bị trêu tức đến đỏ cả mặt, đá vào chân ghế anh rồi ôm bó hoa đi. Định đập thẳng bó hoa vào mặt anh, nhưng cô cũng biết thương hoa tiếc ngọc nha...
Rầm!!!
Lực đạo của cô không mạnh, nhưng anh cũng hùa theo giả vờ ngã. Thật bất ngờ, anh ngã thật luôn!
"Đáng đời!!! Đừng học theo anh trai em thì hơn!" Gia Y Vân không dừng bước, ung dung đi tiếp, đặt sát bó hoa vào ngực, nhẹ nhàng ngửi hương thơm thoang thoảng rồi nhoẻn miệng cười.
"Gia Tùng Lâm là đồ lừa đảo chẳng sai, không phải nói trước mặt con gái mặt phải thật dày hay sao? Còn nói cái gì mà "Độ chuẩn mực của soái ca được tính bằng độ lầy trước gái" Giả dối!!!"
Nhìn dáng người nhỏ dần của Y Vân, Hạo Uy cười khẽ.
Ngốc thật, tiếng Pháp Ne m'oubliez pas - Xin đừng quên anh!
__________
Ngày thứ sáu: Tống hạo Uy nói anh có một bí mật, một bí mật đã được cất giấu từ lâu, đến thời điểm thích hợp sẽ nói với cô.
Y Vân tò mò, cố "moi" bí mật đó. Anh vẫn không để lộ, chỉ nói "Khi nào em kết hôn, anh sẽ tặng nó cho em. Đó là một quyển sổ"
"Sổ thôi ư? Nhàm chán!!!"
Một quyển sổ màu xanh da trời, anh mong em mỗi ngày đều bình yên.
"Quyển sổ đó là cả thanh xuân của anh!"
__________
Đồng hồ thời gian vẫn luôn chuyển động, từng phút trôi đi là một hồi ức đã qua.
Một tuần, bảy ngày, Tống Hạo Uy và Gia Y Vân ngày càng thân thiết. Dường như Gia Y Vân đã nảy sinh tình cảm với anh. Một mối tình chớm nở!
Đêm trước hôm trở về thành phố, Tống Hạo Uy cùng Gia Y Vân vẫn lang thang ở bãi biển.
"Này, anh thấy em mặc vậy mà không cởi áo khoác cho em sao?" Y Vân trách cứ, véo nhẹ vào tay Tống Hạo Uy.
"Anh đâu mặc áo khoác, cho dù mặc cũng không cởi ra đâu."
Anh nhìn cô gái nhỏ đang lườm nguýt, giọng trở nên trầm ấm hơn bao giờ hết.
"Có phải lúc nào anh cũng bên em đâu, đến bản thân mình em còn không thương xót thì đừng trông chờ có người sẽ cởi áo và khoác cho anh. Nếu mai này không có anh kề bên, em nhất định phải tự yêu lấy bản thân mình!"
Thanh âm hòa cùng tiếng vi vu của gió, tiếng sóng vỗ vào bờ thật êm dịu. Hai người rơi vào khoảng lặng, không ai định lên tiếng. Chợt Y Vân cảm nhận được một bàn tay khẽ luồn qua mái tóc rối, ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt anh.
"Y Vân này, nếu em sống ở nông thôn, em có muốn lên thành thị không?"
"Rất muốn!"
"Vậy ở nơi phồn hoa đô thị đó rồi, em cảm thấy ra sao?"
"Sướng"
"Không, ý anh, em có muốn rời bỏ nơi phức tạp tấp nập đó về miền quê ngày xưa không?"
"Có!"
"Vậy đó, con người ta đi một vòng lớn rồi sẽ trở về nơi cũ"
"Cáo chết ba năm quay đầu về núi"
"Ngốc, nếu sau này mệt mỏi thì đừng mạnh mẽ nữa, về bên anh hưởng trọn từng phút giây bình yên"
Gia Y Vân vô thức mỉm cười, khóe mắt có dòng nước ấm chảy ra, trong lòng như linh hồn của hoa, nhẹ nhàng tỏa hương, dịu dàng nhảy múa, âm thầm hát ca.
"Gia Y Vân, gả cho anh?"
"...Tiếng nhạc du dương đánh thức trái tim em
Em hân hoan nghe tiếng tim anh đập
Thình thịch... Thình thịch...
Anh muốn nói gì với em hỡi anh?
... Xin em đừng... Dù sau này không bên nhau nữa, cũng xin đừng...
Forget me not...
Yêu em hơn những gì anh tưởng... Forget me not..."
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Gia Y Vân liền lấy ra nghe, trong lành có gì đó rất lạ.
"Y Vân, hai bác và anh trai em gặp chuyện rồi!" Giọng Vương Kỳ Khiêm thảng thốt, âm truyền qua còn nghe thấy tiếng khóc thút thít.
Nhìn dáng vẻ mất hồn của cô, Tống Hạo Uy biết có điều không hay, lập tức kéo Y Vân chạy về bãi đỗ xe lên đường về thành phố.
______________
Bệnh viện Ý Duyên:
Ngoài phòng cấp cứu, Vương Kỳ Khiêm đứng tựa lưng vào tường, ngửa mặt nhìn vào sắc trắng trần nhà. Gần đó là Nhã Nhã đang ngồi bó gối, mắt đỏ hoe, nước mắt giàn cả khuôn mặt.
"Ba, mẹ, anh hai... Mọi người..." Gia Y Vân vội vã chạy vào, mắt thẫn thờ nhìn dòng chữ "ĐANG PHẪU THUẬT". Cô chạy đến trước Vương Kỳ Khiêm, ánh mắt cương nghị gằn từng chữ "Xảy ra chuyện gì?"
Vương Kỳ Khiêm cúi đầu. "Chuyện gì? Sao không dám nhìn vào mắt tôi? CÓ... CHUYỆ...N... G.... Ì...." Gia Y Vân như gào lên, nước mắt được kìm nén giờ vỡ òa trào ra.
"Y... Vân..." Cô quay người về phía giọng nói yếu ớt đó.
"Nhã Nhã?" Tống Hạo Uy vừa chạy đến, nhìn thấy vẻ giận dữ trên khuôn mặt Y Vân, lại nhìn thấy ánh mắt cô gái gần đó lòng không khỏi chua xót.
"Xin... xin lỗi! Tại chị cả... Xin lỗi..."
Nghe vậy, Gia Y Vân cắn chặt môi đến bật cả máu, nước mắt lần nữa trào ra. Cô ngồi gục xuống, khóc òa lên như một đứa trẻ.
Vừa lúc, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một nữ bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn lên bác sĩ, có trông đợi, có hy vọng.
"Xin lỗi, hai ông bà đã ra đi!"
Ai nấy đều im lặng, chỉ còn tiếng khóc, tiếng tíc tắc của thời gian trôi. Một hồi lâu, Gia Y Vân đứng dậy, bi thương nhìn thẳng vào vị bác sĩ trẻ.
"Song Linh, chị không cứu được ba mẹ em, vậy còn anh hai, anh hai em đâu rồi?"
"Gia Tùng Lâm vẫn trong trạng thái hôn mê"
Vừa nói xong, cửa phòng phẫu thuật lại bật mở, tiếp theo đó là hai chiếc giường cấp cứu được đẩy ra. Gia Y Vân dõi mắt nhìn theo, chiếc chăn trắng mỏng đắp kín mít giường. Ngực cô đau lắm, trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh. Cô không dám tiến về phía ba mẹ cô, không dám vén chăn nhìn mặt lần cuối.
"Song Linh, giúp em... Chị là bác sĩ giỏi nhất mà... Thực sự họ... họ... Chị à... Giúp em đi... xin chị..."
Nữ bác sĩ tên Song Linh kia lấy từ trong túi ra hai sợi dây chuyền, đưa cho Gia Y Vân, nhẹ nhàng nói "Lúc đưa đến bệnh viện, hai ông bà đều nắm chặt sợi dây chuyền này. Y Vân, đến lúc nhắm mắt xuôi tay họ vẫn nghĩ đến món quà vô giá mà thượng đế ban tặng!"
Y Vân nhận lấy, mở một mặt dây chuyền ra. Gia Tùng Lâm khoác vai Gia Y Vân, hai đứa trẻ cười lộ cả hàm răng trắng.
"Y VÂN..." Tống Hạo Uy hét lên, vội chạy đến đỡ lấy cô. Gia Y Vân ngất lịm trong vòng tay của anh.
___________
Mi mắt khẽ động, Gia Y Vân mệt mỏi tỉnh dậy, cô chống tay gượng gạo định ngồi dậy thì bị Hạo Uy nhấn xuống.
"Hạo Uy, ba mẹ em sao rồi? Còn anh hai nữa, họ tỉnh chưa? Em muốn gặp họ!"
"Y Vân!"
"Hạo Uy, em còn chưa nấu bữa cơm nào cho họ, em muốn... muốn về nhà nấu cơm tối..."
"Ba mẹ em..."
"Hạo Uy, tối nay đến nhà em dùng bữa nhé! Em sẽ nấu thật nhiều món anh thích, chúng ta, ba mẹ em, anh hai em... chúng ta cùng dùng bữa, được không anh?"
"Sau đó, chúng ta sẽ xem phi..."
"GIA Y VÂN!!! Tỉnh lại đi, họ không còn nữa!!!" Tống Hạo Uy hét lên, lay tật mạnh Y Vân "Tỉnh lại đi!"
Gia Y Vân lại òa khóc. Một lúc sau cô đứng dậy, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt phờ phạc, khó khăn thay quần áo hướng phía cửa ra mà bước.
"Em định đi đâu? Em không muốn thăm anh trai em à?"
"Anh đi chứ?" Tống Hạo Uy nghe vậy chỉ đành im lặng bước theo.
"Em điên à? Để anh lái cho!" Tống Hạo Uy kéo người cô lại, nhưng Y Vân không chịu, cứ nhảy lên phía trước.
"Em muốn chết lắm à? Như vậy còn lái xe moto?"
"Anh không đi thì thôi!!!"
"Anh biết lúc tâm trạng không vui em thường tìm tới tốc độ. Nhưng lần này..." Thấy Gia Y Vân định vít ga, Hạo Uy không nói nữa, đội mũ bảo hiểm trực tiếp nhảy lên xe.
Chiếc moto đen xé gió xuyên toạc màn đêm.
"Anh biết họ xảy ra chuyện gì không?"
"Biết. Nhưng dừng lại đi, nhanh quá rất nguy hiểm, em còn không chịu đội mũ bảo hiểm nữa"
"Kể em nghe đi!" Biết bản tính ngang bướng của cô, Hạo Uy cũng không nói nữa.
"Nhã Nhã là người yêu cũ của anh trai em. Tùng Lâm rất yêu cô ấy, hai người họ từng rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng đột nhiên cô ấy chia tay Tùng Lâm, quay..."
"Không phải!!!"
"Tùng Lâm còn vương vấn, đi tìm Nhã Nhã, bị cô ấy khước từ lần nữa, cậu ấy đã uống say. Nhã Nhã gọi cho ông bà Gia, bảo ông bà đến đón, kết quả..."
Gia Y Vân giảm tốc độ, thấy thế, Tống Hạo Uy ngồi sau thở phào một hơi, lại chậm rãi nói tiếp.
"Anh trai em một mực muốn lái xe, họ lại không yên lòng đi theo. Nồng độ cồn trong máu Tùng Lâm quá cao, sức khỏe hai bác cũng không được tốt."
"Không phải, lúc em đi họ còn..."
"Họ cố tình!!!"
Nước mắt lại tuôn ra. Gia Y Vân vít kịch ga, cứ phóng về phía trước.
RẦM!!!
Chiếc moto đen bị hất tung lên trời, Tống Hạo Uy với tay cố ôm gọn Y Vân trong lòng, rướn người lên che chắn cho cô.
Gia Y Vân mở to mắt đầy kinh hãi, người cô bị chiếc ô tô tải có trọng lượng đâm mạnh vào.
"Hạo Uy!!!" Cô chỉ kịp hét lên rồi ngất đi, máu từ đầu, từ hốc mắt chảy ra. Cô mất đi ý thức.
Tống Hạo Uy nằm trên mặt đất. Cô không đội mũ bảo hiểm, dù anh che chắn thế nào nhất định sẽ tổn thương nặng.
Một đoạn, anh cách cô một đoạn rất ngắn thôi. Tống Hạo Uy không muốn bất lực nhìn người con gái anh yêu phải ra đi, cố lết về phía cô. anh chảy rất nhiều, rất nhiều máu, máu chảy một hàng dài theo từng đoạn anh gắng gượng lết về phía cô.
"Y... V...â...n... Anh yê..."
Một giấc chiêm bao tựa thế nước trôi trường. Thế nước hiểm trở dài đằng đẵng có muôn vàn hiểm trở luôn túc trực ẩn sâu. Một ác mộng đổi lấy một giấc mơ đẹp cho em!
Forget me not!
__________
"Y Vân, Y Vân, con sâu lười này, dậy mau, dậy mau đi!!!" Tiếng nói vang lên đánh thức Gia Y Vân dậy, mở mắt ra, cô sững sờ đầy vui sướng.
"Hạo Uy, anh... anh chưa chết?" Y Vân sung sướng khóc trào cả nước mắt ôm lấy cổ anh.
"Em muốn anh chết vậy sao?"
"Ba, mẹ, Y Vân còn rủa chồng sắp cưới của nó kìa!"
"Anh hai, ba, mẹ, tại sao... tại sao... Ba mẹ anh hai... Huhuhu..." Y Vân nhảy xuống giường bệnh, chạy về phía họ, cố dang đôi tay rộng nhất có thể, sợ không ôm trọn họ, sợ một người nào đó ở ngoài vòng ta cô mà biến mất.
"Xem con bé kìa! Ngày mai cưới rồi, lớn rồi mà vẫn khóc!"
"Mọi người... Ai cũng còn sống ư?"
"Con bé này..."
"Con thấy ba mẹ, Hạo Uy bỏ con mà đi, còn anh hai mê man mãi không tỉnh dậy. Rồi còn..."
"Bà xã à... chỉ là ác mộng thôi. Em vừa về thành phố đã sốt cao, ngủ mấy ngày liền. Em đúng là con sâu lười mà!" Tống Hạo Uy nhẹ nhàng đến bên, một tay ôm eo cô, tay kia khẽ lau đi giọt trân châu nơi khóe mắt.
"Xem hai đứa kìa... Mai mới kết hôn mà đã bà xã này nọ"
Hóa ra chỉ là mơ, một giấc mơ thật đáng sợ!
Ngày cử hành hôn lễ, Gia Y Vân mặc chiếc váy cưới trễ vai để lộ xương cổ và bờ vai thon, thân áo ôm sát lấy cơ thể, đuôi váy bồng bềnh kéo dài. Trông cô như một công chúa kiêu sa, đài các. Tống Hạo Uy mặc bộ vest trắng, trước ngực cài vài nhánh hoa lưu ly màu xanh biếc.
Y Vân và Hạo Uy hạnh phúc bước lên xe hoa trong tiếng reo hò chúc mừng của bao người. Nụ cười như linh hồn của gió, mãi bất diệt!
Sau này, Y Vân được đưa vào phòng mổ, cả gia đình sốt ruột đứng ngoài phòng mong đợi, Tống Hạo Uy lẳng lặng dựa lưng vào tường, mắt luôn dõi theo biển hiệu. Tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên, bác sĩ bước ra khuôn mặt hớn hở, mặt đầy vui mừng mà nói "Chúc mừng gia đình, là song sinh, một trai một gái!"
Hạnh phúc tưởng chừng vỡ òa, bà Gia vui đến chảy nước mắt, nắm tay ông Gia gật đầu cảm ơn vị bác sĩ. Tống Hạo Uy mỉm cười, nụ cười như nắng sớm, dịu dàng nhưng đầy thiết tha nồng ấm.
Sau này nữa, Tống Hạo Uy mái tóc bạc trắng, ngồi cạnh Gia Y Vân mặt đầy nếp nhăn, hai người cùng nhìn về phía cổng, nơi con trai và con gái họ cùng gia đình đang bước vào.
"Ông, bà!"
"Ba, mẹ, tụi con về thăm hai người!'
Hạnh phúc giản đơn lắm, cùng nắm tay nhau đi trên một con đường, cùng nhìn mái tóc nhau điểm bạc, cùng nhau ngồi húp một bát cháo nóng thoảng hương thơm phức. Chỉ cần vậy, không hơn không kém!
_________
"Y Vân! Y Vân!" Âm thanh nhẹ nhàng du dương đánh thức cô dậy. Gia Y Vân mở mắt, mùi thuốc sát trùng còn thoang thoảng đâu đây. Bắt gặp ánh mắt đó của cô, Nhã Nhã thở dài.
"Đây là đâu?"
"Y Vân, em không nhớ gì sao?"
"Nhã Nhã"
"Em nhớ ra rồi!"
"Không phải, vừa rồi còn cùng Hạo Uy ngồi nhìn lũ trẻ mà"
"Lũ trẻ gì cơ?" Giọng Nhã Nhã bỗng trầm xuống "Tống Hạo Uy... đi rồi!"
"Đi, đi đâu?" Ánh mắt Gia Y Vân lóe lên sự thảng thốt "Lẽ nào?"
Cô đã mơ một giấc mơ rất đẹp, ở đó, cô hạnh phúc cùng anh. Giấc mơ ấy giờ đây hóa ác mộng.
"Em hôn mê một tháng rồi!"
"Hạo... Hạo... Uy..." Cô cố gắng nói nhưng không sao thốt ra được, cổ họng nghẹn ứ.
"Chị và Kỳ Khiêm đã tổ chức tang lễ cho cậu ấy, còn anh trai em vẫn vậy..." Nói đoạn, Nhã Nhã lấy từ ngăn kéo cạnh đó một chiếc máy quay và một cái điện thoại. Đó chẳng phải điện thoại Hạo Uy sao?
"Hình ảnh... cuối cùng của cậu ấy" Dẫu đã qua gần một tháng, nhưng vẫn thật khó để nói lên hai từ "cuối cùng"!
Gia Y Vân nhận lấy, Nhã Nhã ra khỏi phòng. Y Vân không dám mở, cô thực sự rất sợ.
Anh có cô đơn không? Ba mẹ anh không còn, ba mẹ em không còn, anh trai em vẫn hôn mê, em chỉ còn mình anh, đến anh cũng bỏ em mà đi.
Tất cả, tất cả là tại cô. Cô cố nhớ lại ngày hôm đó, sao đầu lại đau vậy? Trong ký ức cô lạ lắm, có gì đó cứ muốn hiện lên. Rốt cuộc là gì?
Gia Y Vân ôm đầu, cố kìm nén cơn đau cùng cảm giác đau nhói trong tim. Những hình ảnh đó là gì?
Cô bất lực kêu lên, Nhã Nhã cùng một nữ bác sĩ chạy vào.
"Y Vân, em không sao chứ?"
"Song Linh, mắt em nhức lắm, cả đầu nữa. Có cái gì đó cứ hiện lên, có hình ảnh rất kì lạ..."
"KÝ ỨC PHẢN CHIẾU!!! Y Vân, chị không biết đó là điềm may hay rủi của em, nhưng trong mười triệu ca ghép giác mạc, thay mắt sẽ có một ca người được ghép giác mạc sẽ nhìn thấy ký ức của người hiến tặng. Y Vân, em sẽ nhìn thấy ký ức của Tống Hạo Uy"
Gia Y Vân đưa tay lên mắt, nhẹ nhàng lướt qua từng mô mềm. Đây là đôi mắt của anh! Là tâm hồn của anh!
Y Vân nắm chặt chiếc điện thoại cùng máy quay phim trong tay. Song Linh thấy vậy nhỏ nhẹ nhắc nhở "Em xem cũng được thôi, nhưng không được xem lâu quá, em vừa ghép giác mạc đấy!"
"Em không sao! Em muốn xuất viện."
___________
Căn hộ chung cư cao cấp, phòng số 1206:
Y Vân ngồi trên chiếc sofa màu xanh nhạt, mi tâm nhíu lại, mắt nhắm hờ. Một lúc lâu, cô ngồi dậy mở video ra xem.
Trong đoạn phim, một chàng trai đang bình yên nằm trong quan tài. Hình như anh mặc vest, vóc người rất chuẩn, dường như anh đang ngủ vậy.
Máy quay từ từ tiến gần hơn. Cô nhìn thấy chiếc nhẫn đeo cạnh ngón áp út, kiểu dáng này rất đẹp nha, nhưng cũng thật quen mắt! Gần hơn nữa, cô thấy môi anh nhợt nhạt, vùng cổ thâm tím, có đoạn còn thấy chất dịch màu vàng chảy ra. Trên một chút...
Gia Y Vân một tay chặn miệng, cố ngăn mình không khóc mà sao nước mắt cứ chảy ra. Đôi mắt anh không còn, chỉ còn lại hai hố đen sâu. Cô sợ hãi thu chân lên ghế, hai tay bó gối gục mặt khóc.
"Đó là một quyển sổ. Quyển sổ đó là cả thanh xuân của anh!"
Nhớ lại lời anh nói, Gia Y Vân nghẹn ngào ngẩng mặt lên tìm quyển sổ. Đây là căn hộ của anh, nơi anh từng ở, nơi anh đã sống, một nơi cô chưa từng ghé qua.
Cả căn phòng chỉ thấy duy nhất một quyển sổ, nó rất dày, đặt ở đầu giường anh. Gia Y Vân tiến đến định cầm nó lên xem, nhưng vừa mới chạm vào thì đầu đau nhói. Cô vô thức nhắm mắt lại, ngồi xụp xuống. Cô thấy cô, thấy Kỳ Khiêm, thấy cả anh!
* * * * *
Năm Gia Y Vân 6 tuổi. Vương Kỳ Khiêm 12 tuổi.
Anh - bạn thân của Vương Kỳ Khiêm - Tống Hạo Uy đang ngồi chơi điện tử, một cô bé xinh xắn chạy vào, ngồi lên đùi Khiêm, nũng nịu với cậu ấy.
"Nha đầu ngốc, anh sẽ luôn bên cạnh em!". Cậu ấy nói sẽ mãi mãi bên cạnh Y Vân, anh có chút cảm giác mất mát.
___________________________________________
Năm Gia Y Vân 12 tuổi. Vương Kỳ Khiêm 18 tuổi.
Cậu ấy và anh chuẩn bị đi du học. Anh có chút không nỡ để lại một cô gái nhỏ chưa từng quan tâm anh. Sau này gặp lại, anh có là người dưng với cô? Tâm anh chợt thắt lại. Thực rất sợ...
___________________________________________
Năm Gia Y Vân 18 tuổi. Vương Kỳ Khiêm 24 tuổi.
Biết hôm nay cô tốt nghiệp, anh kéo Khiên trở về.
Quan sát bóng dáng đang hồ hởi chạy tới, anh mỉm cười vẫy tay ra hiệu. Y Vân lớn rồi! Anh cười tươi hơn nữa.
Nụ cười chợt khựng lại. Anh thấy cô ôm chặt cậu ấy. Cô vẫn không chú ý đến anh. Lòng xót xa, tự cười giễu bản thân!
Ba tháng sau, anh biết tin cô phải đi du học. Nhìn hai người quyến luyến không nỡ rời xa, anh chỉ biết cúi đầu. Anh sợ nhìn vào mắt người con gái ấy! Sợ nhìn vào rồi nhưng không thấy bóng dáng anh trong đó!
"Mãi mãi bên nhau...". Nhìn nụ cười của cô, lòng anh đổ lệ, cảm giác như ngàn kim đâm vào, nỗi đau từ từ gặm nhấm đến xương tủy, thấu tận tâm can...
Anh bước đi. Lặng lẽ. Đôi mắt vô hồn hướng nơi khoảng trời cô sắp đến. Ánh hoàng hôn yếu ớt chảy xuống vai anh, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đang rơi.
___________________________________________
Năm Gia Y Vân 22 tuổi.
Anh đến sân bay đón cô. Thấy bóng hình ngày ngày thương nhớ, anh mỉm cười chạy đến. Bóng cô lướt qua anh. Anh ngỡ ngàng, chết lặng.
Anh thấy cô khóc chạy ra từ nhà Khiêm, tâm khó chịu. Anh đi theo, từ xa nhìn cô uống rượu, đập phá đồ đạc,...
Cô gái anh động tâm đang buồn bực, cô gái ngày thường luôn ngoan ngoãn giờ thật giống hư hỏng.
Anh đến ngăn cô làm loạn, đánh ngất cô, đưa cô đến căn nhà cũ của gia đình anh, nhẹ nhàng chăm sóc.
Ngày hôm sau, anh không dám đối diện với cô. Lúc cô một mình bước trên đường, anh chỉ biết đứng từ xa chăm chú dõi theo.
* * * * *
Đó là ký ức của anh! Cô thực sự đã nhìn thấy, qua cái gọi Ký ức phản chiếu. Tim cô đau thắt lại.
Gia Y Vân thở dốc, ánh mắt hỗn loạn, khuôn mặt tái nhợt, dòng nước ấm chảy ra. Lần đầu tiên cô cảm nhận được, nước mắt khiến làn da cô đau rát, như ăn mòn từng tấc da tấc thịt.
Nhìn quyển sổ dày nặng nề, cô với tay lật từng trang. Sổ nhật kí của anh...
Chữ anh viết rất đẹp, nắn nót, thẳng hàng, nhưng không đều nhau.
"Hôm nay Y Vân đến nhà Khiêm chơi, em nhảy vào lòng cậu ấy ngồi, không quan tâm tới tôi đang ở cạnh đó!"
Thật lâu sau mới tìm thấy dòng chữ thứ hai "Y Vân không chơi với tôi, em ấy chỉ thích ở cạnh Khiêm"
"Muốn tặng em chiếc nhẫn gia truyền nhà anh, nhưng em phải đi du học rồi!"
Gia Y Vân lại khóc, khóc đến sưng cả mắt, khóc đến không một giọt nước nào chảy ra được nữa. Cô đã hiểu, những trang giấy trắng là những lúc anh không gặp cô.
"Cả tuổi xuân anh dành hết cho em. Y Vân, mong một ngày em gả cho anh!" Đó là dòng chữ cuối cùng, là ngày anh cùng cô đến vùng ngoại ô.
Cô mở điện thoại anh ra xem, cuộc gọi gần nhất là 115, màn hình nổi rõ ký tự tập tin ghi âm, cô bấm vào nghe.
"Tôi là Tống... Hạo Uy... Tôi lái xe... trái... với... luật... Mọi thứ của t... tôi... đề... u thuộc về... về... Gia... Y... V... â...n..."
Điểm cuối đồng hồ Tử thần, giây phút anh nhắm mắt buông tay, Gia Y Vân vẫn là điều anh lưu luyến nhất.
Rất sợ... rất sợ khi nhìn vào mắt em không thấy dáng anh trong đó!
Gia Y Vân đánh rơi điện thoại, tay ghì chặt trái tim. Cô gào lên đầy bi ai phẫn uất, trái tim như bị rút cạn sức sống, rất đau. Phải chi lúc này nước mắt chảy ra thì tốt quá, cuốn mọi buồn phiền trôi đi! Nhưng không được, cô cạn kiệt nước mắt. Thử hỏi có gì tả được tâm trạng cô lúc này?
Gia Y Vân ở lì căn hộ của Hạo Uy hai ngày, không ăn không uống, mặt không chút huyết sắc, mí mắt xụp xuống, ánh mắt đỏ ngầu, từng tia máu chằng chịt trong mắt.
"Ngốc, nếu sau này mệt mỏi thì đừng mạnh mẽ nữa, về bên anh hưởng trọn từng phút giây bình yên"
Anh không còn đây nữa, tìm đâu ra bình yên? Khi có không giữ, khi mất thì nuối tiếc mà điên cuồng tìm lại. Vậy mới nói, con người thường đi trái với những gì họ đặt ra. Nếu khi ấy cô chịu để ý đến anh? Khi ấy cô không lái xe?
Giá như...
Gia Y Vân quay về bệnh viện, nơi anh trai cô Gia Tùng Lâm vẫn hôn mê.
"Xin lỗi! Anh hai, tỉnh lại đ!"
Ngồi cạnh giường bệnh, mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng không vô đáy, lại nhìn ánh sao trên nền trời. Anh, là vì sao nào trong số đó?
------------
"...Tiếng nhạc du dương đánh thức trái tim em
Em hân hoan nghe tiếng tim anh đập
Thình thịch... Thình thịch...
Anh muốn nói gì với em hỡi anh?
... Xin em đừng... Dù sau này không bên nhau nữa, cũng xin đừng...
Forget me not...
Yêu em hơn những gì anh tưởng... Forget me not..."
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro