VƯƠNG QUYỀN (Namjin)
- Nam Tuấn chàng định đi đâu???
Chiêu Loan điện của Nam Hậu rực rỡ, từng trụ cột to lớn đầy chu tước đều bằng vàng rồng mà điêu khắc nên, cung điện xa hoa, màu đỏ chói mắt bao bọc lấy không gian vắng lặng. Hoàng cung của Đương kim bệ hạ mỗi ngóc ngách đều xa hoa, uy quyền khiến người người ao ước nhưng đáng tiếc.... Những thứ tốt đẹp đó chỉ để che mắt bàn dân thiên hạ khỏi sự dơ bẩn, tàn độc chốn thâm cung. Đóa hoa mẫu đơn thuần khiết đến đâu đi chăng nữa, một khi bước chân vào vũng bùn này rồi, đều sẽ trở thành một hoa hồng đen tràn đầy gai độc, hai tay tự nhiên sẽ nhuộm đầy máu đỏ. Muốn đứng ở vị trí cao hơn vạn người, thì phải tàn nhẫn hơn vạn người. Thạc Trấn y cũng không thoát khỏi số mệnh ấy. Từ một thiếu niên ôn hòa nhu thuận, không biết cũng từ khi nào trở nên âm hiểm cay độc, không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được một đích. Đáy mắt trong trẻo đã nhiễm một tầng sương lạnh không ai hiểu thấu.
Bất quá trong chốn thâm cung này, lại có kẻ khiến y phải một lòng si mê, mãi mãi chẳng thể buông được chấp niệm. Người đời thường hay kêu ca:
"Hoàng Đế chính là hổ dữ, càng gần cạnh lại càng nguy hiểm, tâm tư Hoàng Đế chính là thứ khó nắm bắt nhất. Tình cảm của Hoàng Đế lại là thứ không nên tin tưởng, ngươi càng muốn hiểu lại càng không thể hiểu".
Nực cười thay người y yêu, người mà y có thể từ bỏ tất cả để làm hắn vui lòng lại là bậc Đế Vương tôn quý như vậy. Kim Nam Tuấn người mà Kim Thạc Trấn y mãi mãi chẳng thể với tới được.
- Đi tìm nàng ấy.
Hoàng Đế một bộ dáng tiều tụy mất đi vẻ tinh anh ngày xưa, một bậc minh quân khiến y phải si mê một đời.
Y câm hận hắn, càng câm hận ả đàn bà kia hơn, ai cho ả cái quyền khiến Nam Tuấn phải sủng ái như vậy, ai cho ả cái quyền làm cho Hoàng Đế anh minh của y phải suy sụp, thương nhớ đến như vậy. Lại càng câm hận mình năm xưa đã cho ả - con đàn bà đê tiện đó tiến cung.
Năm đó Thạc Trấn hắn sau khi làm Nam Hậu vì sợ quyền lực của gia tộc bị chia rẻ liền đồng ý cho biểu muội của mình tiến cung, cốt là để thâu tóm quyền lực, nào ngờ Nam Tuấn hoàng đế vừa gặp ả đã nhất kiến chung tình, si mê ả, bất chấp mọi phản đối của quần thần, lập ả làm Hậu dù cho nam hậu Thạc Trấn vẫn còn đang sống sờ sờ trước mặt. Y khi ấy vẫn không màng đến thế sự, chỉ nhất nhất làm theo mọi yêu cầu của Nam Tuấn, khiến con ả đó ngày càng lộng hành, muốn lật đổ y.
Thạc Trấn cái gì cũng không sợ, thứ khiến y phải khiếp sợ duy chỉ có việc không nhìn thấy Hoàng Đế nữa. Không thể ngày ngày ngắm nhìn Hoàng Đế nữa. Y và Nam Tuấn hắn vốn như trời và đất, gần nhau nhưng lại xa cách ngàn dặm. Đế vị chính là điểm chung duy nhất của y và hắn, bằng cả tính mạng này y cũng nhất định phải giữ lại vị trí nam hậu để ngày ngày được gặp hắn.
Thạc Tuấn hao tốn bao nhiêu tâm tư, ban cho ả tội danh mưu phản khiến ả vạn kiếp bất phục dưới 7 thước lụa trắng, Hoàng Đế dù đau lòng nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Ả chết vì ả tham lam, dối trá vậy mà Hoàng Đế liền đổ hết tội trạng cho một mình y, hắn còn không tin nàng ta đã chết, ngày ngày đêm đêm cứ mãi mê kiếm tìm. Y đau lòng lắm chứ nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn hắn điên loạn.
- Nam Tuấn nếu chàng bước ra khỏi cửa Chiêu Loan điện, chàng sẽ không còn cơ hội để quay đầu.
Thanh âm của y run run nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ uy quyền chỉ để níu giữ bước chân Đế Vương. Nhưng hắn vẫn không hề quan tâm, bước chân xiêu vẹo hướng cửa lớn mà đi.
- Đừng nói với ta, chỉ vì một con đàn bà đê tiện như vậy mà cả giang sơn này chàng cũng không cần.
Lời vừa dứt, một lực mạnh đánh tới, y không chút phòng bị, lập tức ngã xuống nền đất lạnh băng, trên mặt cảm giác nóng rát dần lan tỏa, y cơ hồ còn nghe được mùi máu tanh nồng.
- Ta cấm ngươi không được nửa lời xúc phạm nàng ấy.
Thạc Trấn lúc này ngước mặt nhìn hắn, y không khóc mà chỉ mỉm cười chua chát.
- Ta vẫn cứ mắng ả thì sao? Chàng có thể làm gì được ta? Giết ta sao? Vậy thì mau mau đến đây giết ta đi, như vậy tâm ta sẽ không đau nữa. Ta sẽ thôi không còn suy tâm vọng tưởng đến chàng nữa.
Nam Tuấn nghe đến đây tâm khẽ động nhưng vẫn dứt khoác xoay đi.
- Ngươi đứng lại cho ta. Ngươi yêu nàng ta đến vậy sao? Vậy ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?
- Trước cũng vậy, bây giờ vẫn như vậy. Chỉ cần ngươi không rời đi, kế hoạch mà phụ thân ta gầy dựng 30 năm, ta cũng sẽ hủy bỏ vì ngươi.
- Giang sơn này, không có nàng ấy cũng trở nên vô nghĩa, đế vị này.... Giao lại cho ngươi.
Gì chứ, hắn vì nàng ta gạt bỏ đi mọi thứ, kể cả ngôi vị Cửu ngũ chí tôn mà Thạc Trấn y bất chấp tất cả để giành lấy cho hắn. Nam Tuấn hắn vì nàng ta mà đau khổ, y vì người đến tính mạng cũng không cần. Như vậy công bằng sao?
- Nam Tuấn.... Tại sao chàng mãi mãi không nhìn về phía ta, chàng có thể nhìn thấu lòng người cớ sao lại nhìn không ra tâm tư ta dành cho chàng?
Hắn là đấng minh quân, mọi việc trên trời dưới đất hắn như nhìn thấu vạn sự trên đời..... Vậy mà vẫn mãi cố chấp không nhìn đến y dù chỉ một lần duy nhất.
- Nam Tuấn, chàng ngoảnh mặt nhìn ta một lần có được không? Rốt cuộc trái tim chàng được làm từ loại trân bảo gì mà cứng rắn, lạnh lẽo đến vậy?
- Thạc Trấn tâm tư ngươi đặt nhầm chỗ rồi. Ta từ trước đến nay chưa từng yêu ngươi. Một chút cũng không. Ta biết, ta nợ ngươi rất nhiều, giang sơn này ta bù đắp cho ngươi. Từ nay về sau nên buông bỏ hết thảy, làm lại từ đầu.
Ha ha nực cười thật. Thạc Trấn cả gương mặt dàn dụa nước mắt, nghi hoặc hỏi hắn.
- Giang sơn này bù đắp được 20 năm thanh xuân? Giang sơn này bù đắp được bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ của ta? Vì chàng mà dấng thân vào chốn dơ bẩn này, nay cũng là chàng kêu ta buông bỏ? TA CÓ THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC SAO?
- Tùy ngươi.
Hoàng Đế chính thức ly khai khỏi Chiêu Loan điện. Thạc Trấn đã mất hắn thật rồi. 20 năm đổi lại được cái lạnh nhạt tận tâm can.
Cung điện nguy nga, một thân ảnh nhỏ bé khoác trên mình phượng bào đã sớm ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo. Nụ cười pha lẫn với nước mắt, còn đâu bộ dáng Nam Hậu cao cao tại thượng làm chủ lục cung. Mũ phượng cũng đã rơi rồi. Không có chàng Vương Quyền ta còn cần làm gì? Đế vị ta còn cần làm gì.
Y vẫn quỳ ở đó, ngồi ngây ngốc như một đứa trẻ.
20 năm trước có hài tử nọ đem lòng yêu nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử vốn bị hoàng đế ghẻ lạnh, nhưng hài tử nọ yêu nhị hoàng tử là vì ánh mắt, vì nụ cười của hắn chứ không phải vì đế vị. Hài tử đó vừa gặp đã yêu, một lòng muốn gả cho hắn. Lên 8 tuổi hài tử nọ trùng hợp lại được học tập cùng hắn. Tâm trạng đơn thuần của đứa trẻ bỗng chốc vui vẻ đến lạ.
- Thạc Trấn, sau này ta nhất định sẽ trở thành một minh quân khiến mọi người nể phục.
Một câu nói ngây thơ của hắn năm đó đã khiến đầu óc đơn thuần của hài tử nọ cứ đau đáu một lời nói. Sau đó hài tử chuyên tâm học hành để giúp hắn biến ước mơ đó thành sự thật.
Năm 18 tuổi hài tử năm xưa trở thành một thiếu niên xinh đẹp, lòng người chao đảo vì vẻ đẹp của y vừa nhu thuận lại thông minh hơn người. Bao nhiêu người mơ ước được sánh đôi với y, nhưng tâm tư y chỉ đặt ở vị nhị hoàng tử năm xưa. Phụ thân y lại ôm âm mưu xưng vương, liền thành toàn cho y thành thân với hắn. Lời nói năm xưa y vẫn ghi nhớ, cùng hắn vượt qua hết thảy mọi khó khăn, hắn không muốn giết các huynh đệ của mình. Được, vậy để ta giết là được rồi, hoàng đế của y phải có xuất thân trong sạch không nên bị vấy bẩn mùi máu tanh, để y ra tay là được rồi.
Hắn lên được ngôi vị Hoàng Đế, y đương nhiên trở thành Nam Hậu, chỉ là ngày sắc phong của y hắn lại không hề nở lấy một nụ cười. Trước nay hắn đều không mỉm cười với y, có lẽ là y làm chưa tốt nên hắn mới lạnh nhạt như vậy. Nhưng dù y cố gắng đến đâu, cũng không xoay chuyển được hắn, sau đó mới biết hắn chưa bao giờ yêu y. Vậy thì sao chứ? Chỉ cần y yêu hắn là được, y vì hắn trở thành kẻ phản bội gia tộc, nào ngờ hắn vì biểu muội của y ruồng bỏ y.
Vì một câu nói hắn vô tình nói ra, y lại điên cuồng giúp hắn thực hiện cơ đồ. Vì một ánh mắt, một nụ cười của hắn y sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân. Vì hắn, một hài tử ngây thơ đơn thuần tự mình bước chân vào máu tanh chẳng thể quay đầu.
Thạc Trấn cố lê tấm thân không còn sức lực bước ra cửa lớn, y đứng đó nhìn ngắm giang sơn y và hắn cùng nhau giành lấy. Vốn định ngày ngày sẽ cùng hắn ngắm nhìn giang sơn này, nào ngờ đài cao lộng gió lại vô tình thổi bay đi mất từng lời nói, từng câu hứa, để lại mỗi mình y cô độc.
Nở nụ cười tự an ủi bản thân lại nhìn thanh gươm sắc bén trong tay được y chuẩn bị chu đáo. Y không chút ngần ngại tự tay đâm lưỡi gươm vào trái tim mình. Y không muốn nó đập nữa, y không muốn nó mãi lưu luyến về một người không thuộc về mình nữa. Kết thúc là tốt, kết thúc là tốt.
Y dần mất đi ý thức ngã xuống, tầm mắt mờ nhạt mơ hồ lại thấy bóng lưng anh dũng của hắn, mơ hồ được hắn ôm lấy, mơ hồ được hắn nói yêu y. Nhưng đó chỉ là giấc mộng đẹp của một kẻ si tình mà thôi. Đến lúc lịm đi trên môi y vẫn còn giữ lại một nụ cười. "Có chết cũng phải chết trong giang sơn của hắn"
Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu bắt đầu là ta sai, nhưng nếu không vì chàng ta còn có thể vì ai?
Bắt đầu và kết thúc đều vì hai chữ " VƯƠNG QUYỀN."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro