CÓ HAI KẺ NGỐC (Vmin)
Két... Tiếng cửa mở sau đó là thân ảnh quen thuộc của Chí Mẫn, vận một thân bạch y như có như không phiêu lãng trong nền tuyết trắng bên ngoài.
- Ngươi đến rồi.
Tại Hưởng gương mặt trắng bệch vì bệnh duy chỉ có ánh mắt sáng đến lạ thường, nhìn thấy Chí Mẫn đến liền định ngồi dậy.
- Trời trở lạnh rồi, nào mau khoác thêm áo vào, không thì bệnh lại trở nặng.
Y nhìn khoé mắt ửng đỏ của Chí Mẫn rồi lại lên tiếng.
- Người là vừa mới khóc??
Cậu gấp gáp vụng về dùng tay áo lau qua.
- Nào có.
Giọng cậu có chút run run, làm sao có thể qua mặt được Tại Hưởng. Đừng giấu ta nữa. Y bỗng nhiên điềm tĩnh đến đáng sợ.
-Có phải đại ca ta đã về đến kinh thành? Có phải đại ca đã giết sạch người Phác gia rồi không?
Y nói đến đây Chí Mẫn liền không thể giả vờ được nữa lặp tức ngã quỵ xuống đất khóc đến thê lương.
-Ngươi còn ở đây làm gì? Đại ca ta chắc chắn đã rời khỏi Phác gia rồi giờ có lẽ đang đến đây hỏi tội người Kim gia, ngươi mau rời đi, mau trở về Phác gia lo liệu cho người thân đi, đừng ở đây nữa. Vừa dứt câu Tại Hưởng đã ho sặc sụa, còn nôn ra máu.
- Không kịp rồi Tại Hưởng không kịp rồi, là ta phụ ngươi, vậy thì ta sẽ ở đây đợi đại ca ngươi đến đây giết ta. Trốn chạy cũng không phải là kế sách tốt.
- Ngốc. Gương mặt y đã trắng bệch lại càng làm nổi bật tơ máu đỏ thẵm nơi khoé môi còn vươn lại.
- Biết gì không Mẫn nhi, đại ca ta đã gửi thư cho ta 1 tháng trước.... Trong thư khụ khụ..huynh ấy bảo ta giết ngươi.. Để trừ hậu hoạ. Mẫn nhi đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi đâu, ta đã hứa sẽ dùng cả đời này bảo vệ cho ngươi mà.
Tại Hưởng càng nói máu từ miệng lại tuông ra khiến Chí Mẫn lo sợ hơn.
- Tại Hưởng ngươi đừng nói nữa, người đâu mau mời đại phu... Mau mời đại phu.
- Đừng gọi nữa... Trong phủ đã không còn ai nữa, bọn nha hoàn đều biết đại ca ta sẽ về trả thù nên sớm đã trốn đi cả rồi, đám phu nhân gia quyến cũng đã sớm gom hết của cải bỏ trốn haha bọn họ thật ngốc dù có trốn đi đâu đại ca ta nhất định cũng sẽ tìm được... Khụ... Khụ giết sạch.
- Đừng nói nữa, đừng nói nữa!!
- Mẫn Nhi ngoan đừng khóc nữa, ngươi khóc thật xấu xí, ngươi.... Ngươi phải luôn luôn cười như lần đầu tiên ta gặp ngươi, thật đẹp... Thật dịu dàng.
Nói đến đây Tại Hưởng không nhịn được lại vẻ ra một nụ cười ấm áp, đáy mắt xa xăm như hồi tưởng lại một chuyện gì thật tốt đẹp.
- Mẫn nhi lấy giúp ta ly rượu trên bàn được không?
- Ngươi không được uống rượu.
- Thôi nào chỉ một ly thôi, ta lạnh quá.
Chí Mẫn không thể cản được, liền đến bàn lấy rượu cho y.
- Mẫn nhi, ngươi cầm thư này giao cho đại ca ta, huynh ấy sẽ không giết ngươi... Khụ khụ... Khụ khụ. Sau khi uống cạn ly rượu Tại Hưởng lên tiếng.
Nhìn thấy tình trạng Tại Hưởng càng tệ hơn, Chí Mẫn cầm ly rượu xem xét, lại hoảng hốt nhìn y.
- Tại Hưởng ngươi điên rồi!
Y không nói gì cũng chỉ mỉm cười, mỉm cười thật tươi.
-Tại Hưởng ngươi không được cười nữa mau nôn ra, mau nôn ra!
- Mẫn nhi ta lạnh quá mau ôm ta đi.
Chi Mẫn gương mặt đẫm lệ đến ôm y vào lòng.
- Mẫn nhi cuối cùng ngươi cũng chịu ôm ta rồi.
- Thuở nhỏ, cha từng dắt ta vào cung diện kiến thánh thượng, vô tình ta lại gặp được một hài tử... Khụ khụ rất đáng yêu, còn luôn miệng cười, ta đã để ý hài tử đó từ lần đầu gặp mặt, thì ra hài tử đó chính là đại thiếu gia phủ Thái Sư, ta ngày đêm muốn gặp mặt ngươi, muốn kết bằng hữu với ngươi. Ta còn nhớ hài tử đó có lần không may trượt chân ngã xuống hồ sen, ta khi đó cũng liền nhảy theo mặc dù lúc đó ta không biết bơi, cuối cùng cả hai cũng được cứu lên nhưng ta lại lỡ đánh mất ngọc bội do Bệ hạ ban tặng, kết quả bị phạt quỳ ở từ đường 3 ngày, nhưng điều đáng buồn là hài tử đó lại không nhớ ta.
Lời nói của y ngày càng lộn xộn, Chí Mẫn ôm chặt lấy y, nước mắt của cậu rơi trên gương mặt của y.
- Ta.... Ta sau khi biết tin sẽ thành thân với ngươi, liền vui mừng... Nghĩ rằng ta có thể ở bên cạnh ngươi rồi... Nhưng nào ngờ...
Y lại cười nữa rồi, máu cũng theo đó mà chảy ra ước cả áo Chí Mẫn.
- Nhưng đáng tiếc hài tử năm đó đã yêu người khác mất rồi chỉ có ta là suy tâm vọng tưởng. Chí Mẫn là ta hại ngươi rồi. Nếu ta không chấp nhận thành thân, có lẽ giờ này ngươi là đang hạnh phúc cùng Chính Quốc, một gia đình hạnh phúc, chứ không phải đối diện với thảm cảnh này. Ngay từ lúc đầu là lỗi của ta. Ta đã biết mình sẽ trở thành quân cờ trong ván cờ này, nhưng ta vẫn cố chấp muốn đem mình tự biến thành một quân cờ trong tay ngươi, chỉ duy nhất ngươi mà thôi.
Y nhắm nghiền đôi mắt, cũng chỉ còn lại chút hơi tàn khó khăn lên tiếng.
- Đi nhanh, đại ca ta sắp đến rồi.
- Ta không cần. Ta không cần, Chí Mẫn xé nát bức thư trong tay, sau đó chạy đến cằm lấy bình rượu độc uống cạn.
Cậu chạy đến ôm lấy y.
- Lần trước đã không uống rượu giao bôi, lần này coi như là thay rượu mừng, kính ngươi một ly, lễ thành thân đã hoàn thành, ta đã là người của ngươi rồi.... Khụ khụ ngươi không được bỏ ta.
Chí Mẫn cảm thấy lòng ngực đau rát cổ họng một mùi tanh xong đến như muốn phun trào.
- Là ta hại chết ngươi rồi. Đừng lo kiếp này ta nợ ngươi, ta đến nhanh thôi, Tại Hưởng ngươi phải đợi ta, chúng ta phải cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, cùng nhau uống canh Mạnh Bà, cùng nhau luân hồi vạn vạn kiếp kiếp, cùng nhau.... Hạnh phúc....
Chí Mẫn nhẹ nhàng hôn lên trán y.
- Ta yêu ngươi, ta sẽ ôm ngươi thật chặt để kiếp sau sẽ không lạc ngươi, sẽ không đánh mất ngươi một lần nào nữa.
Cả hai người ôm nhau ngủ một giấc ngủ bình yên. Tuyết bên ngoài rơi nhiều, như muốn lấp cả thành Trường An trong giá lạnh. Lần này chính là bão tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro