câu chuyện thứ 1
LỜI CHƯA NÓI
Ngày 24, tháng 9, năm 2007
Hôm đó là một ngày mùa thu nắng nhạt, em gặp anh trên con đường dọc bờ hồ, nơi thi thoảng có làn gió thoảng qua, nơi lá đỏ lá vàng rơi rụng thiệt nhiều...
Anh có nụ cười rất đẹp, nhẹ nhàng tựa như ánh nắng ban mai. Em đã thầm thương anh kể từ giây phút ấy.
***
Ngày 2, tháng 11, năm 2010
Từ lần đầu tiên gặp anh đến nay cũng đã 3 năm rồi, những năm tháng sau đó, em luôn dõi theo anh, cố gắng gây ấn tượng với anh, chăm sóc anh...
... và vẫn luôn yêu anh.
***
Ngày 15, tháng 4, năm 2014
Vậy là một mùa hè nữa lại qua rồi, cũng sắp được 7 năm kể từ khi quen anh, nhanh thật đấy..
Hôm nay, anh gọi em đi uống coffe, và nói với em điều quan trọng như vậy, em thật không ngờ đó
"Diệc à, đây là người yêu anh, Thi Ái... "
Em nghe anh nói về bạn gái, thật nhẹ, ấm áp và ôn nhu biết bao, anh chưa nói bằng giọng nói ôn nhu như vậy với em bao giờ.
Lúc đó, em đã biết, anh như vậy, là của riêng người con gái kia thôi...
***
Ngày 9, tháng 5, năm 2017
Vậy là em và anh quen nhau được 10 năm rồi, 10 năm đó, em vẫn luôn yêu anh, em cũng không tin được bản thân lại kiên trì như vậy luôn.
Hôm nay anh lại cho em một bất ngờ thiệt lớn..
"Diệc, cuối tháng này anh và Ái sẽ tổ chức đám cưới, em nhất định phải chuẩn bị quà mừng đó... "
Anh biết không, em lúc đó đã cười rất là tươi, không chút vướng mắc, buồn đau. Anh đã hạnh phúc như vậy, em đương nhiên mừng cho anh.
Em không cần anh phải giống như em, trở thành đồng tính bị người đời khinh bỉ.
"Anh Cao Minh, em mừng cho anh... "
Em nói câu đó có phải rất ngầu hay không?? *cười*
***
Ngày 16, tháng 6, năm 2017
Hôm nay anh và đại tỷ tổ chức đám cưới rất xa hoa. Mọi người ai cũng rất vui vẻ. Mà cũng đúng, anh và đại tỷ yêu nhau cũng được 3 năm rồi, còn em, cũng nên cưới vợ đi thôi. Hôm nay trong đám cưới, em đã được anh chị chúc phúc mà
"Oaaa, cậu trai kia bắt được hoa cưới kìa.. "
"Woww, xinh trai thiệt đó... "
"Diệc à, nhất định phải cưới sớm rồi mời anh đó... "
"Phải đó Diệc, cưới vợ đi rồi mời chị cùng anh Minh tham dự nữa chứ... "
Anh lúc đó đã nhìn em, cười thật ấm áp và sảng khoái.
Em lúc đó đã nhớ tới Tiêu Cao Minh của chị Thi Ái, lại cảm ơn không sao cả, đây cũng là Tiêu Cao Minh của riêng mình em thôi.
"Ưm, nhất định sẽ mời anh cùng đại tỷ đến chung vui.. "
***
"Vào hồi 23:16 ngày 20 tháng 6, chuyến bay mang mã số HR - 167 đã được định vị rơi ở vùng biển Đại Tây Dương và được trục vớt vào rạng sáng ngày hôm nay, 24 hành khách cùng cơ trưởng và 12 tiếp viên đều đã thiệt mạng. Danh sách hành khách tử vong bao gồm : Tiêu Cao Minh, Hứa Thi Ái,.... "
Tiếng phát thanh viên trong trẻo, đều đều lặp lại từng chữ từng chữ một.
Thật đều, thật đều.
Anh à, em cảm thấy tầm mắt mờ đi nhiều quá, đầu cũng trống rỗng, không suy nghĩ được gì hết. Chân tay rất nặng, cổ tay cũng rất đau.
Nước tràn ra lênh láng khắp phòng tắm, áo sơ mi trắng bị hơi nước nhuộm đỏ, mai phải tẩy sạch một chút.
Mệt quá, em thật sự rất buồn ngủ. Anh à, em lạnh quá.
"Úm.. "
Kengg, lưỡi dao va chạm với nền đá hoa cương phát ra âm thanh lạnh lẽo.
***
Anh à, em vẫn chưa kịp nói với anh, thanh xuân của em, thanh xuân từng rất nhàm chán, vì anh, mà trở nên thật đẹp.
Em vẫn chưa kịp nói, rằng em yêu anh...
Tiêu Cao Minh, Lưu Tiểu Diệc em, chưa kịp nói với anh hai tiếng cảm ơn...
HẾT
23 giờ 8 phút ngày 11 tháng 6 năm 2017
~
~~~Marcheria
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro