đoản19
- thu vở nào - giọng ấy đâu ai khác ngoài giọng lớp trưởng đại nhân mỗi buổi sáng.
- lớp trưởng đợi... đợi tớ chép nốt đã- một bạn nam đang vội vàng chép bài bạn bên cạnh
-không ý kiến - nói dứt câu cậu thu vở bạn nam đó rồi đi
- lớp trưởng sắp sắp xong rồi mà-
- không ý kiến, nộp có gì nói chuyện với thầy -
- lớp trưởng, tớ quên vở rồi, sao giờ -
- kệ cậu, tự đi mà bảo thầy á -
- nhưng mà tớ ....-
- không liên quan tới tớ -
Lớp trưởng đại nhân cứ vậy mà lạnh lùng bỏ đi bước tới bàn cuối nhìn nhỏ bạn đang ngồi đôi mắt ươn ướt nhìn cậu
- lớp trưởng ... tớ .. tớ quên vở ở tủ nhà cậu hôm qua rồi huhu ... điểm kém tớ chết mất huhu ... lớp trưởng -
Anh khẽ cười xoa mái tóc mềm mại rồi lau làn nước mắt
- sao lại ở tủ tớ -
- à ... thì nói cậu không được giận nhá, hứa đi - mặt cô bỗng bỏ bừng tựa trái cà chua mà khẽ nhìn
- ờ hứa -
- à thì thì tớ chui vào đấy ngắm cậu ... thay đồ - nói đến đây cô ngại ngùng che mặt đâu nhìn thấy mặt ai đó cười nhìn .
- biết rồi tôi thấy từ đầu rồi , mà cậu thấy thân thể tôi rồi phải chịu trách nhiệm đó -
Rồi cậu bỏ đi mặc ai đó ngơ ngác
Chịu trách nghiệm ??? Mà sao cậu biết cô ở trong đó mà vẫn ở ngoài thay đồ ?? Hình như có gì đó ở đây sai sai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro