đoản17 sư đồ
Thanh xuân của ấy phải chăng bắt đầu từ khi ngày đầu tôi gặp rồi dần yêu thích thầy , người dạy Tiếng anh
Cái ngày ấy , tôi nhớ rằng thầy mới vào nghề, , khi ấy thầy còn sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, hoài bão , lại có sự từng trải của một người trưởng thành.
Chẳng hiểu tại sao , hay từ lúc nào mà cáitình cảm ấy ươm mầm nảy nở trong trái tim non nớt của tôi.
Trong giờ học tôi thường nhờ thầygiảng tiêng cho tôi, những lúc như vậy thầy rất dịu dàng, từng câu hỏi dưới tay thầy trở nên sống động hơn, Thật vậy đối với một con nhỏ học lệch ban A như tôi thì tiếng anh,ấy không khác gì ngôn ngữ ngoài hành tinh mà ghét giờ lại thật thú vị hơn bao giờ hết
Nhiều lúc tôi có cảm giác như thầy biết hết lòng tôi, biết cái tình cảm mà tôi vẫn đang giấu diếm, thế nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng thầy không biết bởi ánh mắt thầy nhìn tôi vẫn dịu dàng như thế, tựa như những ánh nắng ấm áp
Thế nhưng thời gian qua dần, ba năm cấp ba vẫn không đủ để tôi có can đảm nói với thầy một lần rằng tôi thích thầy.
Để rồi phải chăng ngày ấy về ngôi trường cũ. Khi mà tôi nghe tin thấy bệnh mà mất chỉ sau ngày tôi tốt nghiệp 5 tháng . Trước khi mất thầy muốn gặp tôi lần cuối, nhưng tôi lại không đủ can đảm gặp, để nghe 3 từ anh yêu em từ thấy
Để rồi khi ấy lại hối hận, phải chăng nếu khi ấy dám nói . Hay chỉ là tôi đến gặp thầy thì tôi đã không hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro