đoản 9 ngược hú hú
* Yoo, có định mệnh nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước Có vần thơ nào bao nhiêu đêm anh đi tìm hoài , Và nếu khoảng cách là một nghìn bước ,Thì em chỉ cần bước một bước , Anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại.*
âm thanh trong treo vang lên trên con đường nhỏ , nơi ấy có cô gái khẽ ngân nha câu hát mà đi bên người con trai cô yêu , thì anh khẽ cốc đầu cô mà cười
- hâm nếu như khoảng cách của anh và cô là một ngàn bước, thì anh sẽ bước một ngàn bước đó, còn cô chỉ việc đứng yên mà đợi anh bước tới. biết chưa
- ân-
cứ vậy thời gian trôi phải chăng anh đã quên cô , quên câu nói năm nào , cô chờ chờ hết cả cái tuổi thanh xuân tươi đẹp chờ anh thực hiện câu nói ấy nhưng phải chăng nó đã là quá lâu để chờ đợi . Cô nhớ anh , cô muốn tới bên anh , muốn ôm anh vào lòng .
cứ vậy cô bước bước theo tiếng gọi trái tim , anh chờ em em sẽ đến bên anh .
* dầm * giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống hòa vào trong làn máu đỏ tươi mà thấm đẫm chiếc váy trắng tinh ấy . Năm ấy cô đã thay anh thực hiện lời hứa , mà tới bên anh cùng anh hưởng hạnh phúc ở chốn thiên đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro