Đoản 88
"Aa~ A~ ...A ..Aa~, thua rồi. Hức Bà là bà không thèm chơi nữa, khản cả giọng!"
Nhược Tâm đột nhiên nổi giận, ném điện thoại, hét to.
Hắn nhíu mày nhìn cô gái kế bên, đang làm vẻ mặt đau khổ.
"Sao thế?"
Nhược Tâm quay lại, ngước đôi mắt long lanh, rúc vào lòng Tuấn hít sâu một hơi, sau đó lại thở ra:
" Chồng ơi, anh xem em hét ầm rồi, Mà con này nó không chịu nhảy lên, Chả nhẽ giọng em không to."
Hắn cười khẩy một tiếng, không nói gì. Nhược Tâm bĩu môi, véo ngực hắn, mặt đỏ bừng:
"Anh cười cái gì?"
Tuấn cau mày, hôn lên môi tiểu mèo hoang:
"Kêu khản giọng vì game này làm cái gì, lát nữa sao có sức mà, mà để anh kiểm tra xem giọng em to không chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro