đoản 82
"Mèo con dậy đi nào" Anh ôm lấy cô vẫn quấn nguyên chăn bông vào trong ngực, hơi thở nóng rực phun bên cổ cô, chọc cho cô khẽ run lên. Khiến cô gái nhỏ choàng tinh giấc.Ngái ngủ liên tục hỏi:
" Ư. Đừng mà, sao anh cứ đụng vào người em thế?"
"Vì anh yêu em."
" Sao anh sờ em?"
" VÌ yêu cơ mà em cho anh ăn chay lâu như vậy. Phải chiếm tiện nghi chứ"
"Anh sao lúc nào cũng cắn em thế?"
"Vì anh muốn ăn em."
"Sao anh lúc nào cũng thích bắt nạt em thế?!"
"Ai bảo em không cho anh ăn. Người ta học tự kiềm chế lâu lắm rồi."
"Haiz ... Thật không hiểu vì sao em lại có thể chịu đựng được cái loại hành vi xấu xa như thế của anh suốt bao năm tháng trời thế không biết!"
" À cái này dễ lắm. Vì em yêu anh rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro