đoản 81
-1 giây bất cẩn, một phút yêu, 1 năm theo đuổi,để lại nổi nhớ cả cuộc đời.
Đối với cô cuộc đời chỉ là một chuỗi ngày buồn chán, vô vị, cho đến khi người con trai vui vẻ, hoạt bát xuất hiện, anh tô vẽ cuộc sống cho cô biết bao sắc màu, cho cô biết thế nào là nụ cười, thế nào là hạnh phúc, và thế nào là rung động.
Dẫu biết vốn chỉ là mình tham lam, chỉ là muốn anh mãi mãi bên cạnh, không muốn anh đến bên người khác. Nhưng tiếc thay hiện thực vẫn là hiện thực. Vì bố từng bảo, cô là đứa khắc tinh, ai cô thương đều chết cả.
Vì vậy, mà cô biết bao lần cô đẩy anh ra xa. Ấy vậy sao con tim sao lại ham chơi đến vậy, lại cứ cố chấp không nghe lời, mà bỏ cô mà trao cho anh từ thủa nào.Nhưng không phải cũng vì thế. Mà chính cô lại dập tắt cái nụ cười ấy... Mãi mãi sao.
Ngày ấy, cô vì trốn anh mà đi qua chỗ đại lộ, vậy mà anh thấy cô,liền chạy băng qua đường...
Tên ngốc đấy, chạy lại không nhìn đường, không thấy tiếng xe, cùng ánh sáng chói lóa từ chiếc xe lão nhanh trên con đường, mà xuyên màn mưa, hay cả cơ thể anh, những giọt máu đỏ tươi hòa chung vào làn mưa bắn lên tung tóe, tiếng xe phanh gấp, tiếng mưa rào rạo, tiếng người qua đường hét thất thanh, máu....máu nhuốm đỏ mặt đường lạnh lẽo, anh nằm đó,...anh....đang nằm trên vũng máu.Không cô vẫn không tin.
-Tên ngốc này... Tên ngốc này...tỉnh lại đi...-Bàn tay cô run rẩy, lay cơ thể trắng bệch của anh, nhưng sao nay anh tuyệt tình vậy, vẫn nằm đó, anh như đang ngủ, ngủ thật say. Hay anh dỗi cô, dỗi cô trốn tránh anh.
- Cô cút ra khỏi con trai tôi, đồ hồ ly tinh, đồ sao chổi, là tại cô, trả lại đứa con trai cho tôi, đồ nghiệt súc-Mẹ anh khẽ đẩy cô ra, giáng vào mặt cô những lời cay nghiệt .
Khoảng khắc ấy cô chỉ biết sững người ngồi đó, khuôn mặt đẫm nước, giương to mắt nhìn anh bị kéo đi, miệng khô khốc, như không nói được nữa, thế giới anh mất công tô vẽ giúp cô,sao chỉ vì 1 chút, mà chỉ còn hai màu trắng đen vô vị.
Cô từng bước, từng bước bước lên sân thượng, từng giọt lệ khẽ rơi xuống, giây phút cô như thả mình, một cơn gió lạnh ùa tới, xô ngã cô khỏi lan can ngã xuống mặt đất, khiến cuốn sổ mỏng của anh từng dúi vào tay cô, bảo em mỗi ngày đọc 1 trang, và ngày em đọc trang cuối tin anh đi, lúc đấy em sẽ biến thành người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng tiếc thay, dù ngày đấy là mai thôi, thì cô cũng mãi mãi sẽ không đọc được nữa.Vì cô đã không thể dở được tới trang đấy rồi.
Để rồi khi người ta nhận xác cô, thấy ở đấy có một quyển sổ đang giở trang cuối, ở đó, có một dòng chữ:
- Hình như anh yêu em. Có thể cho anh tô điểm quãng đời còn lại em được không ?-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro