Đoản 56 :v
Hai chữ 'ái tình' nào có ai lý giải được, Yêu nhau vậy mà đều chỉ là những con người bị kẹp giữa cái vòng xoáy yêu hận tình thù này mà thôi. Có lẽ trong tình yêu không có ai sai hay đúng, mà ngay từ đầu đoạn tình cảm ấy đã định trước rằng sẽ không thể bình yên bên nhau cả đời. Có chăng cũng chỉ trách trong thời chiến loạn này tình yêu vốn dĩ là bi kịch. Khiến cho dẫu có ly hôn, họ vẫn không thể yên ổn. Để rồi đôi bên âm dương cách biệt.
Haiz đời thật có số cả mà. Ngồi đọc cô vừa ngồi góc nhà khóc như mưa. Vì thương, vì tiếc.
Vậy mà ông chồng vừa về, thấy cô khóc liền ba chân bốn cẳng chạy vào. Lúng ta,lúng túng dỗ cô khóc. Nào ngờ đâu cô càng khóc to hơn.
- Hức chồng ơi, nếu sau này chúng ta ly hôn, anh sẽ làm gì?-
-Lấy hết tài sản, không chia một đồng.- Ban đầu có chút giật mình. Xong lại bình tĩnh trả lời.
-Tại sao?- Cô không ngờ thằng chồng cô ki bo bủn xỉn đến mức đó luôn á.
- Thì em đi theo trai mà còn bảo anh đưa tiền cho trai ăn. Nhìn anh dễ dãi vậy à? Không có tiền cho trai ăn, bị trai bỏ, thế nào em cũng mò về nhà với anh thôi.- Thầm khen mình quá ư thông minh. Mà nhìn cô cười tự mãn.
-...- Thực bó tay với tên điên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro