đoản 53
Cả đời cô môn nào cũng giỏi trừ môn Tiếng Anh đáng ghét. Sao sinh ra cô còn sinh ra môn Tiếng Anh cơ chứ.
Mà thôi, dạo gần đây cô cóc sợ nhá. Mặc dầu suốt ngày, thầy hay gọi cô lên trả bài, cho dù là không thuộc nhưng vẫn được điểm cao mới mới sợ chứ.
Thực ra ban đầu có điểm cao, vui nên nào quan tâm. Nhưng càng ngày, cô vàng hay thắc mắc trở về chỗ ngồi và quay sang nói với thằng bạn trí cốt cùng bàn:
- Chả nhẽ thầy ấy có tình cảm với mình hay sao ý ? Mà không được, Thầy đáng tuổi cha mình rồi, sao như mấy thầy đẹp trai ngôn tình được.
Chàng trai với vẻ mặt tuấn tú nở nụ cười ma mị, Nói mà không thèm cả đỏ mắt chứ:
- Cậu mơ giữa ban ngày hả?? Bố chồng tương lai cũng khôn biết. Ngốc. Người thích cậu mới là tôi đây này-
Còn cô, mặt đâu dày như ai đó, mà đỏ mặt gục đầu xuống bàn. Không quên, đập mạnh vào tay tên cùng bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro