đoản 51 Ngốc như cậu. Sao làm bạn gái tôi đươc .-.
- Tiểu Tâm, sao điểm kém thế. Không hiểu chỗ nào hả. Để tớ chỉ cho... Bài này như này, này nữa hiểu chưa?- Nhìn sang bên cạnh, thấy bộ dạng bứt tóc, gãi đầu, khoé miệng ai đó khẽ mỉm cười.
- Chưa? Não mình nhỏ không học nổi đâu- Tiểu Tâm phụng phịu lấy cái bút chì gỗ hello kitty mẹ bé mới mua gõ, "cạch cạch" lên bàn nhỏ bé đáng thương. Ngước đôi mắt tròn to nhìn thằng bạn, nãy giờ giải bài toán đếm vịt mãi không vào đầu, chẹp chẹp cái miệng.
- Hâm chăm chỉ sẽ học được thôi. Mình chỉ lại cho- Cậu dí vào đầu cô một cái, lại khẽ cười chỉ tiếp. Tiểu Tâm ngồi trên giường nhìn cậu đang chăm chú chỉ cô. Mà ngơ ngẩn, cậu rất đẹp trai nha.
~~~~~
- Thằng Nam giỏi lại đẹp trai nữa, chắc nhiều bạn nữ thích lắm đúng không ? -
- Nhưng Nam bảo thích mỗi con thôi nha- Cô phản đối mẹ mà bặm môi, phình má.
- Sai rồi, Nam bảo mẹ thích người giỏi nha. Còn con Nam bảo, nếu bài kiểm tra sau Tiểu Tâm mẹ không đạt, sẽ nghỉ chơi với Tiểu Tâm luôn-
- Thật ạ- Tiểu tâm nghe mẹ nói thì tin ngay ma cười toe toét chạy sang nhà kế bên.
*cạch cạch* Bước ra bên ngoài thì thấy Tiểu Tâm khuôn mặt bầu bĩnh chạy vào.
- Nam ơi, tớ không dốt đâu, tớ sẽ được 60 điểm nha không rớt nữa đâu-
- Ngốc như cậu á-
- Tớ không ngốc. Tớ sẽ đạt cho cậu xem -Nghe thấy ngốc, mà sao Tâm nổi đóa,vẻ mặt đỏ ửng vô cùng vô cùng đáng thương. Đóng *rầm* cửa lại chạy tót về nhà.
~~~~~~~
Sau đó, Tiểu Tâm đi đâu cũng tránh mặt Nam hết. Nam ban đầu nghĩ lại như trước, Cô bé ngốc này dỗi mấy hôm lại chạy đến nũng nịu anh ngay. Nhưng sao lần này lâu đến vậy đã hơn một tuần rồi chứ đâu.
Ơ hình như Tiểu Tâm kìa. Sao giờ này con chạy vào lớp. Vậy là Nam chạy vào theo phía sau.Vừa bước vào phòng thấy Tiểu Tâm ngồi gọn ở góc phòng, bả vai nhỏ bé khẽ run run. Nhìn là biết là khóc rồi chứ sao?
- Tâm ... sao ngồi đây khóc thế- Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô dâng hai mắt đỏ hoe chạy lại ôm lấy anh. Tuy bé nhưng cô cũng rất mũm mĩm nha. Chạy lại ôm khiến anh mất cân bằng ngã đập đầu vào góc bàn. Khiến anh đau đến nhăn mặt, nhưng nhìn cô gái đang rúc trong lòng anh khóc nức nở. Thì nén đau xoa đầu cô gái nhỏ.
- Sao khóc nói nghe coi-
- Thế Nam không .. hức không được nghỉ chơi... Hức không tớ không nói đâu- Nhìn bé con ngước khuôn mặt đẫm nước mắt, đau lòng thở ra một hơi rồi ôm chặt .
- Được, nói sao khóc ?-
- tớ bị rớt rồi. chỉ được 58 điểm thôi. Hức ... nhưng mà tớ cố gắng lắm rồi. Nhưng không giỏi được. Nam đừng nghỉ chơi nha- Tiểu Tâm nghẹn ngào nói.
-Ừ. Nhưng sao lại rớt nhỉ. Không biết ngốc có di truyền không ta, mà nay không đạt đúng không hay là không chơi với cậu nữa nhỉ-
- Đừng mà -Nghe thấy không chơi Tiểu Tâm lại òa khóc lên.
- Thế phải hôn tôi, mỗi lần cậu rớt biết chưa, thế tôi mới không giận-
- Được mà-
- Còn nữa sau này phải làm cô dâu của tôi !- Cô lúng túng chẳng biết trả lời ra sao vì cốt cô đâu hiểu cô dâu là gì thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, kèm theo bàn tay vuốt ve trên khuôn má búng ra sữa.
- Haiz ngốc như này sao làm người yêu tớ được chứ. Còn làm vợ tớ nữa, chậc còn di truyền cho con nữa chứ thật khổ mà thôi về nhà- Khoé miệng nhếch lên, rồi để Tiểu Tâm trên mà cõng trên vai.
- Cậu nói linh tinh gì thế, tớ không hiểu-
- Sau sẽ hiểu thôi- Vì lúc đó, cậu đã bị tôi lừa về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro