Đoản 45 :Phần1 Tình yêu đầu dành trọn cho anh <3
Cô ghét những cơn mưa.
Phải chăng cơn mưa là nhân chứng giây phút cô gặp anh.
Và...
Và cũng cơn mưa ấy, đã khóc cùng cô ngày chia tay.
Phải chăng mưa khiến cô nhớ lại nó!
Phải chăng mưa đưa anh đi!
Phải chăng mưa là kí ức!
Anh bên kia có mưa không?
Liệu trong trí nhớ anh còn nhớ cô không?
Lời hứa bên nhau anh còn nhớ?
Chắc không đâu vì anh giận cô rồi. Vì cô là người nói lời chia li. Chính là vì cô phá tan cái cuộc tình này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày mưa ấy anh còn là một đứa trẻ lên ba. Ngày ấy, cô còn là một cô nhóc, sợ tới lớp mà đứng ngoài cửa trường ngồi khóc. Anh tuy là một cậu nhóc, nhưng lại trưởng thành tới kì lạ, lấy chiếc áo khoác mỏng lên vai cô. Rồi từng hàng nước mắt rơi. Mà khẽ an ủi
" bạn ơi đừng khóc mà, bố mẹ bạn sẽ lo đấy, hay chơi với mình nè, đảm bảo bạn sẽ không buồn chán đâu.", Không hiểu sao lúc ấy anh nghĩ nghĩ cái gì rồi đưa tay hứng những giọt mưa, cùng cô ngắm mưa.
Hôm ấy cô thấy, anh lặng im mỉm cười nhìn cô đùa vui dưới làn nước theo anh.
Cô nhớ hôm đấy ngày mưa đấy anh và cũng là lần đầu tiên cô bị nụ cười ấy thu hút.Mà ngây ngốc cười chơi cùng anh, mặc cho cảm mà ốm.
~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ chăng từ ngày đó cô như cái đuôi nhỏ chỉ mãi chăm chăm bám theo anh. Cùng anh chơi đủ các trò. Anh nhớ không hồi đấy có trò chơi gia đình đấy.
Anh là bố. Rồi chọn người làm mẹ, cô liền đòi làm mẹ ngay lập tức. Anh nhớ không lúc đấy cũng có một cô bé muốn làm. Và cho anh chọn, Lúc ấy, cô như dành hết hi vọng vào anh.
- Phương đi, mình thích Phương hơn. - Khoảng khắc ấy cô như vỡ òa. Ôm chầm lấy anh.
Thực sự cô không biết lúc đây sao cô lại nhìn anh đầy hi vọng đến vậy.
Phải chăng vì cô muốn chỉ có mình mình bên anh .
Phải chăng vì ghét anh bên đứa con gái khác.
Phải chăng vì cô chỉ muốn anh là một mình cô.
Đúng vì sau này lớn vẫn là một câu hỏi.Liệu nó có phải là yêu ???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro