đoản 44
Cô và anh là thanh mai trúc mã cùng nhau sống dưới một thị trấn nhỏ.
Bạn biết không có lẽ chăng vì bản táh cô từ nhỏ mê trai. Nên cả trấn này cô chỉ quấn lấy duy nhất một người là anh, Dần đân lại thích mè nheo, làm nũng với anh.
Còn anh luôn bao dung, che chở và bênh vực cô. Cứ như thế, 2 người họ lớn lên bên nhau.
Hôm đó, như thường lệ anh đến lớp tìm cô, liền nhìn thấy cô đang trò chuyện vui vẻ với một bạn nam cùng lớp. Anh bước lại gần, đem cái bản mặt đen không thể đen hơn đến trước mặt cô, mà kéo đôi tay mảnh khảnh.
- Á, đau! Anh buông ra! - Cô nhăn mày.
- Không buông! Trả lời anh, em thích tên đó? - Anh nhìn cô chằm chằm.
- Bạn ấy vừa hiền lành, lại đẹp trai nữa, ai mà lại không thích chứ!!!
- Anh cũng đẹp trai, hiền lành, à anh hiểu mà anh cho phép em thích anh- Bỗng nhìn mặt cô, giọng điệu có vài phần ngập ngừng.
-..........
- Em yêu.-Anh liếc nhìn cô, sau đó cười gian gọi:
-
- Ai là em yêu của anh nhá, hơn nữa anh còn chưa tỏ tình em, nghe ghê quá. Nổi cả da gà rồi.
- Này anh không tỏ tình, em dám không đồng ý -
- A, sao anh biết được chứ? Đấy là của Lão Tề mà-
- Những gì em đọc anh đọc qua cả rồi. Anh phải kiểm nghiệm trước, xem H trong đó có làm em sáng mắt được hay không? Nhưng anh không nghĩ em lại khẩu vị nặng tới Np đó. Chắc anh phải nỗ lực bằng 2 người rồi.-
- Eo nhìn anh là thụ thế không ngờ , thôi em khuyên anh thụ nên tìm công để yêu, yêu em lãng phí lắm. Đừng cố chứng tỏ mình làm công nha- Dứt câu 36 kế chuồn là thượng sách vậy là cô co giò chạy, thì bị kéo chân lại nhẹ tênh trên vai anh. Mặc cô hò hét ầm đường.
- Không ngờ anh lại là một tên sắc nam, biến thái như vậy. Bỏ ra tên vô sỉ kia
Lại nói anh là tiểu thụ trước mặt bao người như vậy, mặt anh nóng bừng, ôm cô bắt xe vào khách sạn mặc kệ cô vùng vẫy thế nào.
---Ba tháng sau---
- Em có ký không? _ Anh đưa tờ giấy kết hôn trước mặt cô.
- Không!
- Em vẫn còn hoài nghi anh không phải là trai thẳng sao?
- Đúng.
- Vậy ai làm bụng em to lên thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro