Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 38 muộn màng ( cổ đại)

-Hoàng Thượng, xin người dừng tay  , hoàng hậu  sẽ chết mất.-
Ngay trong hoa viên rực rỡ ánh nắng một cảnh tượng hỗn loạn như phá tan sự tươi đẹp ấy .
Hình ảnh một nam nhân tuyệt tình, hơi cúi người, dùng tay bóp chặt cằm nàng như muốn bóp vụn nó. Hơi thở lạnh như băng phả lên khuôn mặt gầy gò , hắn không chút mảy may đến bộ dạng .

Nàng mặt tái nhợt, hai tay yếu ớt vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay cứng rắn  của hắn.

-Nói, ngươi giấu nàng ấy ở đâu?-
Nàng đau đớn lắc đầu. Hắn càng tức giận, lực đạo ở tay cũng tăng lên.
Nàng khó thở ho khan, nhưng cũng chỉ mặc kệ.
Nàng đã quá quen rồi, càng chống cự chỉ càng làm hắn giận thêm.
Thái độ của nàng lập tức chạm đến đỉnh điểm của hắn. Hắn túm lấy tóc nàng lôi vào phòng. Hàn khí lan ra xông thẳng vào cơ thể nàng,

Hắn đẩy nàng thô bạo, đầu nhỏ đập vào bên giường mà trở nên đau nhói .

-Mau nói nàng ấy ở đâu.- âm thanh lạnh lùng như thấu tận xương tủy .

Nước mắt vỡ bờ tràn ra, lăn dài trên  gò má .

- thiếp không biết , nàng ấy ...  Thiếp chỉ biết rằng , muội ấy nói muốn tới nơi người thương của muội ấy. Rồi hôm sau biến mất thiếp thực sự không biết mà- .
*chát* một âm thanh thanh thúy vâng lên trong gian phòng trang trọng.
- nói dối -
Nàng dùng chút sức, ngước đôi măt to tròn lên nhìn, chua sót thay  nàng thấy chỉ có lãnh huyết, tàn khốc, hắn không một chút động lòng trước tình cảnh bây giờ của nàng.

Tim nàng rỉ làn máu tanh nồng .Nàng đã không còn cảm giác gì nữa rồi
- tại sao không tin thiếp .... -
Nàng thật đã rất mệt mỏi.
- vì ngươi là tiện nhân . Lòng dạ rắn độc . Nhà ngươi dám lập kế lười quả nhân lên ngôi vị này thì có gì không dám , chỉ có ngươi , nói ngươi dấu nàng ấy đâu rồi - Hơi thở lạnh như băng phả lên khuôn mặt nàng ,  hắn không chút mảy may đến bộ dạng nhếch nhác của nàng  dường như ánh mắt ánh lên chút khinh thường, tàn độc nói, từng câu từng chữ như cái gai đâm sâu vào tim nàng
Khiến nó tưởng chừng vì rỉ máu mà trai sạn  giờ lại rướm máu.
- Ha ... ha vậy ra trước giờ chàng nghĩ thiếp như vậy . Được thiếp dẫn chàng -
- Mau nàng ấy có mệnh hệ gì đứng trách -
Thế là hắn lôi nàng đi tới một vách đá . Nơi đây nàng với hắn lần đầu gặp mặt  .
Nàng nhớ nơi này nàng từng suýt mất mạng , nhưng nhớ hắn cứu mà trao trái tim cho hắn  . Mà cầu xin cha hòa thân .

Vậy mà trong lòng hắn lại suy nghĩ là kế do nàng bầy ra .
- nàng ấy đâu - mặc câu hỏi ấy
Nàng vẫn lê từng bước tới, chạm vào bông hoa mai trong làn tuyết trắng muốt , miệng nhẹ nhàng nói:
-Thiếp đã từng ước chàng và thiếp sẽ cùng tới lại nơi đây , hôm nay ước nguyện đó đã trở thành sự thật rồi. Chàng nhớ nó chứ -
Nàng quay lại, mỉm cười thật tười với hắn.
Hắn một mặt lạnh lùng chạy tới lay mạnh bả vai của nàng, nhắc:
-Mau nói nàng ấy đang ở đâu.-

Khuôn mặt nàng bỗng chốc trở nên thê lương. Đôi tay xứt xát chạm vào gò má hắn, ánh mắt vô thần, đầy đau xót, hướng về hắn:
- thiếp không biết - câu nói ấy như khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm mà khẽ chửi một tiếng .
- Tiện nhân-  Hắn dùng lực nhấc bổng nàng lên, ném ra phía xa.

Hơi ẩm ấm ấm rơi xuống làn tuyết lạnh lẽo mà loang lổ , ánh mắt đẫm nước bi thương  , thân hình mảnh mai nhưng khiên tường tựa đóa hoa mai tinh khiết .Quật cường chống trọi làn tuyết lạnh lẽo .

Khiến tâm hắn khẽ đâu nhưng lại sự phẫn nộ che lấp .

Nàng quay đầu nhìn hắn nở một nụ cười ngây dại . Mà nhẹ nhàng tới .

- Nếu lần đó tại đây  , chàng không cứu thiếp , nếu ngày đó thiếp chết có lẽ mọi chuyện sẽ tốt - Dứt câu. Nàng ngửa người ra phía sau, cơ thể rơi vào khoảng không sâu hút rồi mất tích dưới vách núi đồ sộ.

Tạm biệt chàng . Mong kiếp sau đừng gặp lại .

Hắn quỳ ở đó, mắt không rời vực sâu, nơi cơ thể quen thuộc biến mất khỏi hắn.

Hắn đưa hai tay ra trước,  như thể vừa làm mất đi gì đó.

Trống rỗng, vô cảm. Tất cả những gì còn lại trong hắn. 

Hoa tuyết vẫn cứ hiên ngang trong tuyết  . Nhưng nàng đâu rồi .

Má hắn không biết từ thủa nào mà  ươn ướt.
Hắn là đang khóc sao?
Vì một người lòng dạ độc ác , mà không phải vì nàng ấy 

- đúng nàng là đồ độc ác , ta không yêu nàng, không có yêu nàng. - Dưới làn mưa tuyết hắn vừa khóc  , vừa hét.

Hắn chua xót khi nghĩ tới khuôn mặt yếu ớt, tái nhợt đi vì đau của nàng. Nàng sao có thể chịu được như vậy.

- ngốc này , nàng còn chưa nói nàng ấy đâu mà , ta còn chưa trả đủ là nàng lừa ta mà sao lại ra đi - nàng muốn ... Nàng muốn tra tấn người khác tới vậy  sao đứng là độc ác mà .

- sao nàng dưới đó lâu thế  , nàng là người thất hứa  , nàng bảo quả nhân gọi là nàng có mặt mà sao không nghe lời . Nàng dưới đó lâu thế .-
Cứ vậy không biết ra sao chỉ nghe,  người đời tương truyền vì quá đau đớn mà hoàng thượng ấy cùng phi tử mà nhảy xuống vác đá .

Có người lại bảo trước khi nhảy hắn còn nói một câu
- kiếp này ta có lỗi vì vậy đừng giận mà không gặp ta . Vì nàng nên nhớ dù nàng ở đâu ta cũng tìm được bù đắp nàng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung#sắc