đoản 36 cổ đại ( ngược )
Trong hoàng cùng , vốn nào có ai biết nàng là nữ nhi.
Có lẽ vì vốn ở đây quá lâu , quá lâu để không thể sinh nghi . Nàng cứ vậy thả hồn ở ngự hoa viên, tựa như một vườn hoa đào rực rỡ, vừa trong lành vừa thanh tĩnh, yên lặng mà cách biệt với sự náo nhiệt ở ngoài cấm cung .
Mặc dù nàng rất chán ghét chốn hoàng cung này, nhưng vẫn thích cái lặng im vốn có của nơi đây.
Nàng an phận thủ thường , sống qua ngày với thân phận thư sinh yếu đuối .
Vậy mà trong , cấm cung này vẫn có một người không thuận với nàng, người nàng thầm tương tư , nhưng cũng thật cay đắng thay đó chính là Thái tử đương triều . Luôn kiếm cớ mà khi dễ bắt nạt nàng ,sau đó hắn nở nụ cười khinh thường nàng:
- Người xem đường đường là nam nhi, ngoài thông minh ra, ngươi còn có thể làm được gì?, mất mặt-Khuôn mặt cương nghị của hắn, khí thế hung hăng dọa người, khóe miệng hơi giương lên mang theo vài phần kiêu ngạo . Đúng đó là khí chất vốn có của rồng .
( ta k biết tả thế đúng k ><)
Nàng không cách nào chống cự được. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu thiếu nữ, huống chi hắn còn là Thái tử điện hạ. Lúc ấy, nàng chỉ biết tức giận mím môi . Rồi từ tốn bước đi.
Thấy nàng không thèm nói truyện ,hắn nắm lấy cổ tay của nàng, khiến nàng đau nhói . Nàng khẽ ngước lên nhìn hắn , khuôn mặt khiên cường mà một mực giãy dụa, dường như muốn chứng tỏ mình không phải là người mềm yếu.
- sao hả chắc lẽ ngoài vẻ ngoài , bên trong ngươi cũng nhu nhược như nữ nhi ? - đúng nàng muốn nói nàng là nữ nhi . Vậy liệu hắn có bắt nạt không ? .Nhưng có lẽ nó sẽ không thể thốt ra vì thế sẽ làm liên lụy cha , nương , cả người anh trai bệnh tật bẩm sinh nữa .
Thấy nàng không nói lời nào , lại càng làm hắn tức tối hơn hất bàn tay xuống , khiến đôi bàn tay nhói đau , lại có chút ửng đỏ . Mà xoay người bước đi .
Nàng nào biết khi đấy tim hắn cũng đau , vì từ đầu hắn biết nàng là nữ nhân , nhưng sao cứ cố phải kiên cường , cố phải nhẫn nhịn . Vì sao , hắn được ngàn người mến mộ nhưng nữ nhân hắn yêu luôn tránh mặt hắn . Có lẽ hắn trẻ con , cứ cố chấp gây sự .
Nhưng không phải chỉ vì chữ tình sao ?
[..]
Kể từ ngày ấy đã là mấy năm , ngày ấy nàng biết mất không dấu vết , Hắn một thân y phục thành thân ngắm nhìn hoa mai. Tình nhi hoa mai tuyết lại nở rồi .
"Băng cơ ngọc cốt ngạc chi thanh kỳ" không phải nói về nó và nàng sao , chẳng ngại khó khắn , băng tuyết mà nuôi giữ cho mình sự thanh tao đến lạ kỳ. Thì khoảng khắc ấy mặc một bộ bạch y, lẳng lặng dựa vào gốc cây mai , bờ vai nhỏ gầy, khiến người ta càng thêm yêu thương.
Ta nhịn không được kêu: - Tình .. -
Nàng quay đầu lại, ánh mắt phiền muộn mất mát, tựa như một con thiên nga bị gãy cánh, thanh lệ mà ưu sầu , khóe mắt còn vương chút lệ , làm đau lòng người.
Không thèm nhìn hắn một chút bước đi.
- Tình đừng .. đi - hắn định chạy theo thì một đám hậu vệ giữ lại.
- người còn hôn lễ sắp cử hành rồi .-Cũng đúng hắn thân là Thái tử. Hôn nhân từ xưa tới nay đều theo lệnh phụ mẫu, hắn cũng đành bất lực.
......
Vậy là ngày ấy cả kinh thành hân hoan , ăn mừng đại hỉ , nhưng lại có hai con người trái tim cùng chung nhịp đập nhưng lại phải chia ly.
Dẫu tiếng cười nói muôn nơi , Nhưng sao lòng nàng bỗng dưng trở nên lạnh lẽo hiu quạnh.
Người ta vui cười . Nào có ai biết nàng đang ưu sầu?
Chỉ có thể mượn rượu.
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm! Giờ đây phải đi con đường nào?
Nàng muốn khóc, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không khóc được.
Đúng dĩ nhiên sẽ không khóc! Nhất định sẽ đem tất cả buồn khổ mà nuốt vào.
Nhưng rồi vẫn nhịn không được mà rơi lệ. Người nam nhân này, người con nam nhân mà ta yêu nhất...
Trong đêm tân hôn, người nào đó cũng nào vui vẻ lấy rượu mà thỏa lấp nỗi lòng .Mà tràn ngập bóng dáng liễu yếu đào tơ , lúc nào
Đứng dậy đi về phía giường, vén lên khăn lụa của tân nương.
Khoảng khắc ấy sao hắn thấy người ngồi đây lúc này chính là nàng.
Để rồi chậm rãi lấy tay nâng mặt nàng ấy lên, nheo mắt lại làm cho hắn như thêm vài phần thanh tỉnh.
Không phải! Không phải là nàng! Đôi mắt nàng khi ấy, bi thương ưu sầu , nhưng lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Nhưng rồi ta lại thấy hình bóng nàng , đôi mắt đẫm lệ hỏi ta , có yêu nàng không ? Ta bảo có .Rồi cùng nàng triền miên một đêm .
Sau hôm ấy , thiên hạ đồn rằng , Thái tử phi và Thái tử trải qua một đêm ngọt ngào , còn thêu dệt một truyện tình thanh mai trúc mã tựa câu truyện tiểu thuyết.
[..]
Nàng khi ấy nghe chỉ tự ái ái thế kia, mà mày còn thấy ánh mắt nhớ nhung ấp áp chứ . Đúng là tự mình đa tình .
[..]
Để rồi về sau . Nàng vào cung. Nhưng giờ đây có lẽ chỉ còn chữ Hận
Hận hắn dùng phụ thân ép nàng , hận hắn giết chết ca ca nàng .
- Tình nhi, gả cho ta, nàng muốn gì, chỉ cần nói ra, Trẫm đều có thể cho nàng!- có lẽ nếu .. nếu mà trước đây nàng sẽ cảm động mà rơi lệ . nhưng đáng tiếc giờ không thể .
-Thấm nhi, ngươi vẫn chưa rõ lòng ta sao - nàng cứ vậy mà lặng im khiến hắn ngày càng nóng nảy .
- Hoàng thượng, nô tì thân phận thấp hèn nào dám trèo cao . Hơn nữa giờ đây là nô tì bị CƯỠNG ÉP vào cung - nàng cứ vậy mà lạnh nhạt nói với hắn
- Vì sao, vì sao?! Nàng biết mà nếu nàng theo t từ đầu ta đã không vậy , hơn nữa cũng chỉ vì ta yêu nàng , chỉ vì vậy thôi mà , nàng muốn cha nàng ta sẽ thả mà . Làm ơn - người quân vương ấy lần đầu tiên quỳ gối trước nàng , trút bỏ cái tôn nghiêm mà van xin tình cảm .
Nhưng nàng không nói.
Thấy vậy hắn nắm lấy bờ vai nàng, cố sức lay động.
-Nàng nói đi !! đừng im lặng nữa
Nàng dùng đôi tay nhỏ bé yếu ớt đẩy hắn ra, ánh mắt kiên định nhìn hắn:
- có lẽ trừ khi nô tì chết , bao giờ mà ca ca nô tì sống lại -
Thì ra chỉ là những điều này.. vì vậy mà nàng mới hận trẫm ?
Nhưng vì sao nàng không hỏi ta? Vì sao trong mắt nàng đến cuối cùng không tin tưởng ta , không phải ta mà .
- Liệu nếu ta nói không nàng tin không - câu nói ấy khiến nàng khẽ tĩnh lại .
- có lẽ có .... nhưng có lẽ chữ "nếu" sẽ mãi mãi không tồn tại. Buông tay nhau thì sẽ chẳng ai khổ -
Nói rồi khi ấy đôi mắt hiện lên bi sầu .
Mà một thân cô tịch bước đi .
- tạm biệt -
có lẽ các nàng sẽ thấy nó lửng lơ . Nhưng đối với ta Tạm biệt , nó như dấu chấm hết . Không hiểu mấy nàng như ta không . Nhưng mà sống, yêu nhưng có nút thắt trong lòng , để rồi bên nhau mà nhớ mãi . Nó còn đau khổ hơn cả sinh ly tử biệt , còn hơn hành hạ nhau về thể xác vì nó là cái tâm .
ta muốn để các nàng cái kết lửng vì đối với t khác lắm , nó bi nhưng sức ta vô dụng không thể viết nhưng có lẽ các nàng lại có kết nào đó hay hơn :3 hãy thoải mái tưởng tượng . Hãy cảm nhận chất bi theo cách các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro