Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 34

- tạm biệt con*choang*-

- mẹ ... sao đấy mẹ ... - Nhưng đáp lại cô chỉ còn tiếng hét , cùng những tiếng tút kéo dài tựa vô tận .

Nó khiến tâm  cô mách bảo rằng có vấn đề , khiến bàn tay run rẩy mà đánh rơi chiếc điện thoại xuống mặt sàn lạnh lẽo    . Cô bất giác mà  chạy như bay tới phòng anh.

- Hạo .... Hạo , anh đèo em về nhà đi mẹ em bị sao rồi ý . Nhanh... nhanh lên - Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây đã trắng bệch . Tay vẫn run run mà kéo anh.

- Đến cũng muộn rồi - Đôi mắt anh lạnh tanh nhìn cô  . Đâu còn dịu dàng như thường ngày. 

Nhưng muộn là sao ... 

Chẳng lẽ ...

- Muộn  ?   - giọng cô giờ lại lí nhí . Có lẽ cô cô không dám hỏi .... Hỏi anh sao nói vậy .  Vì cô sợ ... nếu nó như cô đang nghĩ . Cô sợ nếu cô hỏi mà đúng ... có lẽ cô sẽ không chấp nhận được mất .

Khuôn mặt trắng bệch nhìn anh , khóe mắt cô cay cay  mà ửng hồng , mà rưng rưng . Nhưng cô không khóc .

Mà căn đôi môi lấy nỗi đau ấy để ngăn nước mắt rơi .

Vì cô muốn anh giải thích .

Đúng cô hiện tại là đang níu giữ , kiếm tìm tia hi vọng cuối cùng ... Vì cô tin tưởng anh .....

- Ngược Tâm - Sao lúc này anh lại bình tĩnh tới vậy mà  gọi tên cô nhẹ tựa cơn gió .

Có lẽ bình thường nghe nó , cô sẽ cười ngọt ngào mà trêu anh , nhưng giờ lại khác .

- Nói rốt cuộc anh đã biết những gì .... hả  - Sao nước mắt cố nén trong lòng lại cố chấp mà rơi lệ   .

"mặn , mặn lắm * dường như giọt nước mắt ấm nóng ấy chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt . Mà chảy vào khóe miệng .

- Đừng ... khóc - anh bước đến ôm chặt  lấy cô .
- Bỏ tôi ra  . Nói anh đã làm gì -Cô không kiềm chế nổi mà hét lên . Đôi tay nhỏ bé đập mạnh lên lồng ngực , như thỏa nỗi đau đớn hiện tại.

- Họ .... đã không còn ở đây rồi - sao câu nói ấy lại đơn giản thế . 

 Khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch giống như là một người mất hồn . Mắt cô ứa nước,chỉ trực để tuôn ra ngoài . Cảm xúc lúc này là gì đây . 

Thất vọng,hụt hẫng,đau khổ? Là vì ba mẹ , hay...Là vì anh? không ... không phải vậy.  

Nhưng tại sao lại làm vậy ? 

Cô rất muốn hỏi hắn . 

Nhưng giờ ba mẹ cô mới là quan trọng ! 

Lấy toàn bộ sức lực cuối cùng đẩy anh ra ,qua một bên rồi cô chạy hết sức ra khỏi nhà,bắt một chiếc taxi đi về . 

Để lại người con trai trong căn phòng , khẽ thở dài

Tại sao ? ... sao cô không để anh nói hết ...... 

[...]

- ba mẹ ... mấy người đâu rồi - đôi bàn tay run rẩy mở cánh của nhà mà chạy như bay vào .... 

Nhưng không có cảnh máu tanh nồng trong tiểu thuyết , mà tất cả đều im lặng , một mảng lặng thinh đến sởn gai ốc .

Chẳng lẽ .... giây phút ấy sợ đến nỗi hai chân nhũn ra, cô không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Cô cảm thấy tim như thắt lại, không khí trong phổi như bị hút sạch, bụng một hồi đau đớn khiến cô đau thấu tâm can.

- Ba .. Mẹ - cô hốt hoảng chạy lên tầng .. nhưng cũng không thấy .

- Tâm Tâm cháu tìm ba mẹ hả , hai người đó đi chơi từ sáng rồi - Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên khiến cô ngớ người .

- hả là sao - giọng cô run bần bật lên nhìn người quản gia già vừa nói 

- ơ cháu không biết hả , Chồng cháu chuẩn bị ...- chưa nói hết câu thì nghe thấy âm thanh từ ngoài cửa bước vào.

- NGƯỢC TÂM , em đâu rồi hả cái con ngốc này - ngọn núi lửa này đâu ai khác là anh .

- chát-  Cái tát này của cô khiến cho mọi người đều sững sờ

- sao anh không nói dõ , đồ đáng ghét này , anh có biết em lo lắm không hức - nước mắt cứ theo đó mà rơi .

Thật may . Thật may nó không như tiểu thuyết cô hay đọc  . Đúng là cô nhiễm quá rồi . 

Bỗng một trận co thắt khiến bụng đau đớn mà ngất đi.  

- Tâm Tâm ....-

Nó khiến anh vô cùng khẩn trương, bởi vì cô suýt chút nữa thì sinh non nên bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh, phải để cô tĩnh dưỡng cho tốt, không được quá kích động. 

Nếu khiến tâm tình cô không tốt thì đứa bé rất khó giữ, cho dù có bình an đến lúc sinh thì vẫn có thể vì khó sinh mà mất mạng.

  Bước vào căn phòng thấy cô mặt mày tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi đang ngồi tên giường . Dường như cô nghe thấy tiếng động bên ngoài . Nhìn ra khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng vì giận dữ mà ném thẳng cái gối vào mặt anh .

- Đồ đáng ghét - 

- vợ , anh xin lỗi - vui vẻ chạy đến bên cạnh cô, tươi cười rúc vào ôm lấy cô.

- bỏ ra , ai thèm làm vợ tên đáng ghét như anh - dù cô có cố gắng đến mấy thì con người kia vẫn không chút nhúc nhích,  , cô đành  hất cằm ra chỗ khác không thèm nhìn anh. 

- vợ xinh đẹp đừng giận nha , mà cũng tại em mà , nghe không nghe anh nói hết câu nha - anh rất ủy khuất mà ngước đôi mắt cún làm nũng với cô. Mà dụi dụi đầu vào bàu ngực nhân tiện ăn đậu hũ luôn . 
Anh tự thấy mình rất thống minh nha.

- anh ... anh-  Cô giận tới đỏ bừng cả mặt nhìn anh .Nếu ánh mắt có thể giết người thì anh có  lẽ đã thành thi thể lâu rồi. 

- không chơi với anh nữa - 

- thật hả  ..... - anh thấy mặt cô khẽ cười nha , chỉ làm nghiêm cho anh sợ thôi.

- thật - 

- cũng được anh không thèm chơi với em , anh chơi với con -Rồi anh bế cô đi khỏi bệnh viện ,mặc kệ cô phản đối vì anh biết cô ngầm tha cho anh rồi nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung#sắc