đoản 3 phần 4 ( đùa tí thôi )
giấc ngủ tựa như vĩnh cửu ấy nó kéo dài theo thời gian 1 năm 365 ngày chờ đợi trong cô đơn và đợi chờ , cùng sự hối hận ,
Những ánh sáng đầu tiên cũng hiện ra trước mắt cô , tháng ngày ấy cô biết anh hối lỗi mà ngày ngày dành thời gian cho cô , cô biết anh không cố tình cũng như lường trước được nó vì thế một năm qua cô phân vân giữa tha thứ là sự chán ghét , ghét anh lừa mình, ghét anh coi mình như món đồ chơi , sao khổng thể hiểu cô đã đau khổ thế nào
(umk con đau khổ con có 365 ngày mà mẹ có 1 ngày 1 ngày để phân vân thôi đó)
nhưng có lẽ giờ đây cô đã có dũng khí đối mặt với anh
mở đôi mắt ra khuôn mặt anh hiện ra trước , một năm thôi nhưng anh đã trở nên gầy gò , mặt đầy râu nhưng vẫn là cảm xúc đó trái tim vẫn rung động mà sót xa anh
nhưng có lẽ cô vẫn ghét anh
,bước ra khỏi chiếc giường anh năm đó , có lẽ cô nên dời xa khỏi đây thôi
cô không muốn làm một con dối cho anh đùa giỡn , cô yêu anh nhưng chính anh là người đã khiến cô phải đi đến quãng thời gian này , nhưng trước khi đi cô vẫn quay lại nhìn anh , như có một tia sáng thiện ra , cô làm một số việc sau đó bước ra khỏi cánh của bệnh viện đó
có lẽ khi anh tỉnh đã là lúc cô không còn ở lại nữa
bạn nghĩ cảm súc đầu anh là gì
là lâm ly bi đát
là khóc trong nỗi đau
hay là đi tìm cô
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
nhưng khôn cảm xúc của anh đầu tiên là ngứa khắp toàn thân do cô bôi mật ong ( thứ anh dị ứng lên người anh ) cùng với đó là một lá thư nho nho
" ngứa không hả cho chết dám đùa em bổn cung cho biết nha ráng chịu đi , mà cũng chịu trách nhiệm bà đi , không bà không tha đâu '
cảm xúc giờ đây có lẽ là dở khóc dở cười cô biết nếu anh chạm vào mật ong là sẽ bị nổi ban đỏ kinh khủng vậy mà cô nỡ chét đầy lên người anh thế
nhưng vui có lẽ vì cô hết giận vì giận có lẽ cô không làm trò này thôi thì cô cứ về nhà rồi trừng phạt sau vậy
anh cười trong ánh nắng chiều ta khiến người ta trở nên mê đắm
thôi thôi dẹp dẹp hình tượng gì đây nx anh ngứa mà giờ phải về lấy thuốc cô hành chết anh rồi
( ngược nam đó há há )
hãy cho tg thấy nụ cười các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro