đoản 3 phần 3
Những ánh sáng rực rỡ chiếu vào khung cửa nhỏ
Cô thức thức dậy trong cảm giác đau đớn tựa hồ có một cỗ xe tải đi qua vậy
- aiz đau quá
- Bảo bối còn đau hử anh xem - không kịp để cô phản ứng bàn tay anh mở chân cô hình chữ M mà nhìn ngắm hoa huyệt kia
- còn sưng kìa để anh bôi thuốc cho em -
Nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy là một cướp từ cô làm anh ngã ra đất
- biến thái , lưu manh ai cho anh động vào tôi , tôi hận anh - cô khóc ném đồ lung tung khiến không gian yên lặng ấ trở lên hỗn loạn
Tại sao , tại sao cô lại ngủ với người hại cha mẹ cô . Những hình ảnh hoan ái kia như ập về trong tâm trí .
Cô giờ đây chỉ thấy ghê tởm mình tại sao tại sao cô lại có khoái cảm với con người đã hại cha mẹ cô , cùng với mỗi đau lòng vì anh cưỡng ép cô khiến hận càng thêm hận .
Tâm trí cô đang đấu trang giữa tình yêu cùng hận . lúc này thì tâm trí anh còn câu nói : Cô , cô muốn giết anh . Thì như một tia sáng qua , ánh mắt của cô là một chiếc dao gọt hoa quả
Ngay lầm tức cô cần chiếc dao trong tay
- tôi muốn giết anh , tôi hận anh -
Nhưng có lẽ cô vẫn còn những mảnh vụn tình cảm , ngăn cản cô lại người đàn ông ấy cô từng yêu mà cũng rất hận
Anh như thấy sự sợ hãi
Đúng anh đã phá trinh tiết cô không đồng ý .
Đáng ra anh nên nhịn
Đáng ra anh nên đợi cô yêu anh
- bảo bối anh biết anh sai rồi tha cho anh , giờ anh sẽ chịu trách nhiệm mà từ trước giờ anh vẫn yêu em làm vợ anh được không ? Giờ bỏ dao xuống ngoan
- không , anh nghĩ tôi cần cái trách nhiệm của anh hả anh hại cha mẹ tôi , hại cuộc đời tôi tôi hận anh
Phát dao như chuẩn bị xuống cô chỉ nghe âm thanh trầm bổng của anh , không phản kháng vì anh biết mình là kẻ có tội
- được em muốm giết thì giết nhưng anh chỉ muốn nói với em chuyện cha mẹ em đã lầm
- lầm sao lại lầm chứ . Chuyện nực cười gì vậy hả trời . Cha mẹ tôi giờ còn không biết ở nơi nào mà anh nói thế là được hả . anh nghĩ tôi không biết tôi biết cả anh bắt cóc họ
Câu nói của cô vang lên kèm theo tiếng cười như điên như dại . Chiếc dao cx từ đó mà thả lỏng . Đúng cô không nỡ giết anh cô không nỡ
Có lẽ cô điên rồi điên mới thích người hại cha mẹ cô .
- khoan bảo bối bình tĩnh anh .
- anh nghĩ tôi tin . Anh là người hại họ ..........
Vậy mà tôi lại thích anh đúng là con ngu mà-
Câu nói vừa dứt chiếc dao đã đâm thẳng vào trái tim cô
Máu từ đó như chảy ra ướt đẫm chiếc áo tắm trắng . Ý thức như mờ ảo dần
Trước khi hoàn toàn mất ý thức cô chỉ nghe tiếng anh kêu lên gọi cô
- bảo bối tỉnh . Đừng dọa anh mà
-anh không hại bố mẹ em mà .... họ bầy ra kế hoạch để em làm vợ anh thôi mà
- bà xã em tỉnh , anh không cho em chết . Em tỉnh lại đi dám làm mình bị thương , tỉnh em chết chắc với em mà
-anh biết anh sai rồi mà
- anh hứa sau cưng chiều em mà anh yêu em lắm .
Sau đó chỉ còn nghe đâu đây tiếng cứu thương cấp cứu truyền máu . Cùng tiếng hét của anh
Nhưng giờ cô không muốn tỉnh lại . Cô thế mà bị cha mẹ bị anh đùa dỡn như con rối cô ghét tất cả . Cả anh
Có lẽ vì thế mà giấc ngủ của cô rất dài khi tỉnh lại đã là một năm . Một năm , đó là quãng thời gian dài chờ đợi cùng hối hận của anh mà làm cô thành vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro