đoản 24 - Chiếc bánh ngọt ...
Tích tắc .. tích tắc .. tích tắc... dường như thời gian tựa như ngưng đọng nơi cô gái nhỏ,
-Cúc cu, cúc cu- âm thang tiếng chuông điểm 9 h như reo lên phá vỡ khoảng không tĩnh lặng , cô gái nhỏ cũng vì thế mà khuôn mặt dạng rỡ hướng ra cửa . Đúng vậy vào giờ này mỗi ngày , luôn có một người cô luôn chờ mong từng giây phút
3....2...1
- chào mọi người , cho tôi mua cái bánh ngọt như mọi khi nha - một người đàn ông cao to chững chạc bước vào nở một nụ cười ấm áp tựa tia nắng ấm áp chiếu qua làn không khí mà lấp lánh qua đôi mắt thiếu nữ
- chào ..... chào anh - dường như luống cuống mà hét ầm cả gian phòng. Có lẽ chăng làm người đàn ấy trong phút chốc ngạc nhiên rồi bất ngờ bất người , nhìn cô cứ vậy là luống cuống mà chạy đi lấy chiếc bánh tránh ánh cười như rực rỡ ấy mà khuôn mặt thoánh chốc đỏ rực .
Đúng chàng trai ấy là con người cô thầm yêu để rồi hằng ngày cứ vậy mà chờ chờ giây phút khi mà kim đồng hồ chỉ 9h cũng là khoảng khắc cô ngắm nhìn anh
Nhưng hình như .... anh đã có vợ , vì thấy chiếc nhẫn khắc hai chữ P and T
Nhưng quần áo anh lại có chút nhầu , như không có tay phụ nữ chăm xóc
Nhiều khi cô còn thấy đống giấy tờ lộn xộn trong chiếc cặp , dường như thấy vậy mà cô dọn dẹp ngăn nắp cho anh .
- em cảm ơn em nhiều nha anh không có thời gian dọn-
- vậy vợ anh vô tâm thật đó , sao cô ấy không chăm sóc anh - câu nói ấy tưởng chửng chỉ vô tình thôi nhưng dường như đã đưa khoảng cách đi xa vậy .
- em không biết gì mà nói -anh quát lên rồi anh bước ra khỏi cửa hàng bánh
Đúng và anh đã không quay lại . Đã 1 tháng rồi . Ngày nào cô cùng ngồi đợi giây phút 9h nhưng không thấy anh .
******
ấy vậy mà khi con người ta chờ đợi , thì không có
Vậy mà khi ta đi dạo thì lại thấy bóng dáng anh , khuôn mặt anh hiện tại dường như hốc hác đến kỳ lạ , lại dường như thất thần gì đó
Vậy mà cô lại theo anh bước theo anh tới nghĩa địa
Nhìn anh đặt bó hoa lên trên trên một ngôi mộ có một con gái xinh đẹp tựa bông hoa thuần khiết .
- em thấy cô ấy rồi đúng không ? Thực xinh đẹp -
- anh thấy rồi sao - vậy là anh đã biết từ đầu chỉ là khônh nói vậy thôi
- đúng, anh kể em nghe nha , cô ấy không vô tâm như em nói đâu, cô ấy rất tử tế , gọn gàng , cô ấy rất thích dọn đống bừa bộn cho anh . Nhưng cô ấy mất rồi , anh nhớ nhớ trước khi mất cô ấy còn bảo anh - Mua cho em cái bánh ngọt nha , em ngủ dậy em ăn - nhưng mà anh mua , mua rất nhiều mà phải chăng cô ấy không dậy , hay là anh mua chưa đủ - giây phút ấy anh quỳ xuống trước ngôi mộ mà khóc , nước mắt tựa như hòa trên mảnh đất nơi ấy ,
Đau , đau lắm vậy là tại cô chăng , đáng ra giấy phút ấy cô đừng nói về vợ , để anh lại đau ,
Đau đau lắm vì trái tim cô là anh
Cô khóc khóc rất nhiều ôm lấy anh .
- làm ơn ... làm ơn đừng đau lòng vì cô ấy nữa , sao anh lại chú ý đến người đã mất mà không chú ý tới em nè EM YÊU ANH - nước mắt ấy từng tưởng như đã khô cạn mà giờ đây khóc khóc rất nhiều vì anh . Vì cô yêu anh
Có lẽ sẽ là ghen tị mà cô nói câu ấy nhưng cô chấp nhận vì chữ yêu
- xin lỗi - đáp lại câu nói của cô anh chỉ xin lỗi rồi bước đi
Sau giây phút ấy bóng anh cô quặng đến vậy
Tại sao cô khóc , mà anh không hiểu
Tại sao cùng yêu anh mà cô và cô ấy lại khác nhau vậy
Một người thì được yêu
Một người thì chỉ được phép nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro