đoản 13 thanh xuân
Tình yêu tuổi học trò, nó chớm nở trong mỗi con người tựa như một làn gió nhẹ nhàng thoáng qua, nó bước đến một cách tự nhiên, dẫu ta có chuẩn bị thì phải chăng vẫn không hề hay biết
Phải chăng đến khi mà ta nhận ra thì ta vẫn sẽ bỏ lỡ nhau vì tám chữ có lẽ người kia cũng không yêu mình
Nhớ ngày ấy, ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường cấp 3 còn bao bỡ ngỡ
Ngày ấy cô chỉ là vô tình mà đụng phải anh nơi phòng họp đoàn. Khi ấy anh đang là học sinh cuối cấp hưởng những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh , với cương vị là bí thư trường
Có lẽ phải chăng giây phút ấy cô đã lầm tưởng đó là sự ngưỡng mộ mà dần làm quen, chơi đùa với anh, quan tâm anh tới từng sở thích hay không thích, hằng ngày từ đó mỗi giờ làm việc tựa thói quen mà mang đồ ăn, thấy anh mệt thì tới bóp vai, thấy anh buồn ngủ thì kêu anh nằm đi cô làm hộ bao giờ xong cô gọi rồi dần dần họ tựa như những người bạn thân .
Thời gian thật nhanh cứ vậy mà lại thoáng trôi như làn nước khi đổ từ trên cao xuống vậy, cứ thế đã đến những năm tháng anh gấp rút đi thi
Cô từng nhớ anh bảo :" Em mà còn quan tâm anh nữa thì anh sẽ ỷ lại vào em đó "
" Không sao mà anh chúng ta là bạn thì lo gì chứ ỷ lại em suốt đời cũng được, mà nè bao giờ anh có người yêu thì người ta cũng sẽ được người ta chăm thôi lo gì anh " hai chữ người yêu vang lên trái tim cô bỗng thắt lại, phải chăng chỉ vì là sự ngưỡng mộ mà cô muốn anh cho riêng mình. Chắc thế rồi .
Cô cứ nghĩ mà không hay biết mặt ai đó đã đen xì rồi thằng thừng bước đi mặt cô đuổi theo . Những đâu còn kịp, và chính nó là câu nói chuyện cuối cùng của cô và anh . Ngày ấy anh phải đi du học . Ngày ấy anh muốn lần cuối nói câu : anh yêu em . Nhưng dường như đã lỡ
Ngày ấy cô theo thói quen lại mang đồ ăn lên lớp cho anh
" Vy à đã một tháng rồi đấy em vẫn quên Đăng nó đi du học rồi hả " đúng anh đã du học rồi , đúng anh đã không còn ở đây nữa cô nhớ anh .
Cứ như vậy đôi mắt lại long lanh hơn phải chăng cô sắp khóc , ngày nào cũng vậy , lại là khuôn mặt ỉu sìu đi về lớp .
Phải chăng cô bạn thân không hỏi " Vy mày thích ông Đăng hả mà sao phải buồn "
" không là ngưỡng mộ thôi , chỉ là nhớ nghĩ về ổng mọi lúc , dường như mọi nơi tao đi đều còn hiện hưu như ổng vẫn ở đó , chỉ là buồn vì người ta không từ mà biết , chỉ là tao muốn ông ấy đừng rời đi "
" ngốc đó là yêu đó không phải ngưỡng mộ đâu"
YÊU phải chăng là thế , phải chăng thực sự cô đã yêu anh , những chữ yêu bây giờ có thay đổi được gì anh vẫn ở đó đâu thể trở về , cũng đây thể làm gì được . Thôi tình yêu mong manh này sẽ qua nhanh thôi , rồi sẽ có ngày cô quên anh vì dẫu yêu anh , anh cũng có thể đâu yêu mình .
Tình yêu là vậy đó khi mà ta không dám nói thì không dám mở lòng thì rất dễ sẽ bỏ lỡ nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro