đoản 12 xuyên không
Cuộc sống vốn suôn sẻ , êm ấm, sinh ra đã luôn được may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả người người ngưỡng mộ , Hoa gặp hoa nở , người gặp người thích , có một vị hôn phu là thanh mai trúc mã hết mực yêu thương mà lại vì một con mèo nhỏ phá tan giấc mộng mà xuyên không về cổ đại
Cái nơi mà không coi nàng là một con người , mà chỉ là một người mang số phận diệt quốc , và sẽ không lâu thôi khi mà sinh nhật 18 tuổi đến thì cũng là thời khắc nàng từ dã cõi đời .
Dẫu vậy ngày ngày nàng sống cũng không khác gì người chết , bị đánh, bị người ta kinh bị , bị cô lập . Nàng cố gắng đánh trả , nhưng vô vọng , nàng quá yếu , sức này vẫn chưa đủ nàng phải trốn khỏi đây .
Ngày ấy bước chân trốn khỏi tử cấm thành , trốn khỏi nơi tựa địa ngục
Liệu phải chăng trời trêu người mà ngày ấy khi nàng cố gắng trối khỏi lại gặp chàng, người hôn phu mà nàng hết mực yêu thương , gặp người mà nàng ngày nhớ đêm mong trong tuyệt vọng
Giây phút ấy trái tim nàng như đập dộn dàng , nàng như vỡ òa mà nhào vào ôm chặt lấy chàng, như con người chết đuối gặp chiếc phao cứu sinh nhưng đổi lại là gì , là sự kinh bỉ mà thẳng tay ẩy nàng ngã xuống đất , mà bắt nàng tở lại cái nơi ĐỊA NGỤC đó.
Ngày đó nàng mới biết chàng là thái tử người mà khi nàng mười tám sẽ tận tay giết nàng , thực trêu người ,
Kể từ ngày đó chàng đi đâu nàng rình mò theo đó mà nhớ về người hôn phu của nàng dường như bản năng nàng mách bảo đó là chàng , phải chăng là nàng sống hết may mắn một đời rồi giờ lâm vào cảnh này , nàng nhớ , nhớ khi chàng ôm , chàng bảo vệ, khi nàng dỗi chàng dỗ dành , khi nàng đói chàng mua đồ ăn , khi nàng ôm chàng tận tình chăm sóc . Nhưng giờ nàng còn gì , không còn gì cả , bị đuổi đánh
Không sao Nàng yêu chàng thì chỉ cần nhìn cử chỉ ấy, khuôn mặt , giọng nói ấy, nàng vui rồi
Vì yêu mà chấp nhiệm
Vì yêu mà sẵn sàng không màng cái chết sắp cận kề mà bỏ rốn
Nhưng hành động yêu thương chăm sóc ấy lại dành cho người khác , dẫu an ủi không phải chàng chỉ là người giống người , nhưng tim vẫn đau , nước mắt vẫn chảy tựa dòng suối không có điểm dừng , nhưng nàng khóc đâu ai quan tâm chỉ là sự kinh bỉ chế nhạo mà người đời mang lại , phải chăng vì cố chấp mà chấp nhận , chấp nhận bị hắn coi thường :)
Ngày ấy nhìn chàng vì nàng ta mà chạy tới đỡ mũi tên , nàng lại ẩy chàng , mà đỡ trọn mũi tên đó , vậy mà chàng nói ta giả tạo , bảo ta bày mưu hại nàng ấy rồi giả nhân giả nghĩa
Ngày ấy nàng ấy bảo là nàng ấy chính là người mang ta tới đây Vì cái gọi là ghen tị mà hóa thành Hận , vì nó mà nàng ta bất chấp hi sinh tuổi xuân để hành hạ nàng , mà ẩy nàng xuống làn nước lạnh lẽo dưới tiết trời đông rồi mình nhảy theo, không sao nàng biết bơi nhưng thực nực cười , nàng giây phút ấy chân nàng như có ngàn mũi tên đâm vào , mà buông xuôi xuống dòng nước , giờ nghĩ lại phải chăng lúc đó thà chết còn hơn là được chàng cứu , để rồi hi vọng để rồi lầm tưởng chàng là người .... cái người khiến bản thân chấp niệm
Nhưng đâu phải hắn cứu nàng vì nàng ấy bảo , nàng ấy muốn nàng đau khổ nàng ấy muốn nàng tận mắt trông thấy họ hạnh phúc , mà bảo với chàng coi đó là công lần trước nàng cứu nàng ấy
Ai không biết phải chăng sẽ nghĩ nàng ấy lương thiện người hại mình mà còn bao dung .
Nhưng nàng đâu biết mà lại ngày một bám hắn, bị hắn chửi là hồ ly tinh , nàng chỉ cười nhẹ .Mà sống qua ngày , sống tới khi hắn giết mình , mà nhìn họ thân thiết bên nhau nàng cũng cười , nàng sẽ không làm gì
YÊU giờ là quá xa sỉ với thân phận này rồi
Ngày ấy nàng ta tặng món quà cuối cùng cho nàng là chính chàng người nàng yêu sẽ giết nàng, mà không chỉ vậy , chàng chính là hôn thê nàng và nàng ta dùng ma thuật , đó mà làm chàng tưởng nàng ta chính là nàng
Ngày ấy khi mà nàng bị mang ra giữa căn phòng , nhìn chiếc gươm trên tay chàng mạnh mẽ đâm xuyên người làn máu đỏ thẫm từ đó mà men theo chiếc gươm mà chảy xuống ,nàng nhìn chàng , một nụ cười nhẹ nhàng
Không sao dù có chết trong tay chàng cũng đáng . Dù sao Người chàng yêu vẫn là ta vậy ta cũng mãn nguyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro