Thỏ ăn Hổ
Hổ và Thỏ vốn dĩ không hòa thuận, nhưng vì một biến cố, Thỏ lại đem lòng yêu Hổ.
-Tiểu Hổ à, ngươi mệt chưa?
-Tiểu Hổ ơi, ngươi muốn uống nước không?
-Tiểu Hổ, ta thích ngươi!
Thỏ đi phía sau Hổ, miệng lải nhải không ngừng, vẻ mặt thanh tú của y lộ rõ vẻ thê nô. Hổ mệt mỏi đỡ trán thở dài, hắn làm sao lại rước phải cục nợ này chứ?
-Này Thỏ!
-Sao? Tiểu Hổ muốn ta làm gì cho ngươi?
Thỏ mỉm cười, mặt ửng ửng đỏ, tai y hơi vểnh vểnh lên, tất nhiên sẽ không gì tốt hơn nếu Tiểu Hổ tự trói mình lại rồi cầu xin ta đến làm hắn. Hổ mở miệng đập tan ý nghĩ hạnh phúc đầy màu hường trong đầu y.
-Ta nghĩ ta sẽ về lại núi Đại Sơn.
Thỏ cứng người, tâm trí y đóng băng. Thỏ không muốn, y không muốn hắn rời đi, biết đâu sau này chẳng còn có cơ hội gặp lại thì làm sao đây? Nếu như hắn thích người khác thì sao đây? Nếu như hắn chẳng còn... nhớ y thì sao đây? Không được! Tuyệt đối không được!
Thỏ bắt lấy Hổ, ghì chặt lấy hắn không cho cử động, miệng thều thào không rõ:
-Của ta... ngươi là của ta... chỉ là của ta!
Hổ sợ hãi, cố gắng đẩy Thỏ ra, nhưng Thỏ ta nhìn như cây liễu yếu ớt lại có sức mạnh kinh người đến như vậy. Thỏ bắt lấy cằm thô to của Hổ, hơi dùng sức khiến Hổ hơi nhíu mày. Trước khuôn mặt bất ngờ của Hổ, Thỏ hôn lên môi hắn. Lưỡi y cạy mở răng hắn, luồn lưỡi vào, dùng sức khuấy đảo chung quanh khoang miệng nóng ẩm. Hai đôi môi giao nhau, một lúc sau, Hổ thấy khó thở.
Thỏ buông tha cho hắn, y sờ sờ đôi môi bị chính mình hôn đến sắp rách kia. Y đè hắn xuống, hôn xuống cổ tiếp đến bờ ngực nở nang vòng cung cường tráng, mỗi nơi đôi môi y lướt qua đều để lại hôn ngân xanh tím.
Thỏ bây giờ hận không thể đem hắn một phát nuốt trôi, hận không thể đem hắn giam lại trong phòng không cho ai biết đến hắn, để Hổ chỉ có thể là của một mình y.
Mắt Hổ ươn ướt, dần trở nên mông lung sau nụ hôn điên cuồng của Thỏ vừa rồi. Hắn bây giờ không còn khả năng phản kháng. Thỏ nhìn Hổ bây giờ giống như cá nằm trên thớt, thầm mỉm cười, là do y quá u mê, đúng, là do y.
Thỏ trầm ngâm, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Hổ, động tác nhẹ nhàng đầy phong tình, Hổ nhìn thấy rõ, rất rõ, trong mắt y bây giờ chỉ còn hình bóng của hắn. Thỏ cúi mình, thì thầm vào tai hắn:
-Ta thích ngươi... đừng bỏ rơi ta... ta yêu ngươi... yêu đến điên rồi...
Nói đến đây, Thỏ khóc, nước mắt nhạt nhòa rơi xuống trên mặt Hổ. Vô thức, Hổ đưa tay lên sờ nhẹ nơi khóe mi người kia, thật nhẹ nhàng mà gạt đi giọt nước mắt mặn chát. Chỉ vì hành động vô thức này, Thỏ xúc động, ôm chầm lấy hắn.
-Ta yêu ngươi...
Hết!
Linie: Sắp tết rồi đấy các nàng ạ! Chúc mừng năm mới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro