Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điên? Đúng! Vì em!

Bạch Dương là một huấn luyện viên thể hình vô cùng cường tráng, có thể nói là vạm vỡ. Thiên Bình lại là một ảnh đế sở hữu nhan sắc mỹ nhân khuynh thành khuynh nước. Bạch Dương khá là không vừa mắt Thiên Bình, thế quái nào tên khốn này lại mang khuôn mặt tiêu chuẩn của mẫu bạn gái hắn thích chứ?! Thiên Bình lại thấy Bạch Dương rất đúng gu của mình, vì vậy anh luôn lui tới phòng tập gym này chỉ để ngắm nhìn hắn. Hai người cũng có thể miễn cưỡng gọi là bạn bè đi vì Bạch Dương đã chấp nhận liên lạc với anh rồi mà.

Thiên Bình thích nam nhân, ừ thì anh chỉ cong khi gặp Bạch Dương thôi nha! Điều này giới truyền thông mà biết chắc sẽ không hay ho đâu... thôi! Kệ mẹ nó! Anh đết quan tâm, miễn sao Dương Dương bảo bối của anh thuộc về anh thì cái mẹ gì cũng đáng! Thiên Bình luôn bám lấy hắn, không cho Bạch Dương để mắt tới ai....và tất nhiên! Hắn bây giờ đang cùng anh hẹn hò đó nha! Bạch Dương hắn cuối cùng cũng chịu cùng anh yêu đương rồi!!!

Thiên Bình đang tung tăng mang cơm trưa hướng phòng tập gym đi tới, vừa mở cửa, đập vào mắt anh là cảnh Bạch Dương đang cùng một cô gái-- hôn môi!

Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy?! Máu điên dồn lên não, Thiên Bình đi tới, chậm rãi gỡ hai cánh tay bâu chặt lấy cổ Bạch Dương ra, mạnh bạo hất nó ra, giữ vai Bạch Dương lại. Cô gái không biết chuyện gì xảy ra, mông cô ta đáp xuống đất, đau điếng người. Bạch Dương hoảng hốt chạy lại đỡ cô ta đứng lên, dịu dàng hỏi han cô ta, cư nhiên lại không chú ý đến anh!?

Tất cả hành động vừa rồi đều thu vào mắt anh, đôi mắt xinh đẹp đanh lại. Anh vừa thấy cái gì ấy nhỉ? Bạch Dương dịu dàng với một cô gái á? Lại còn tránh mặt anh? Tay anh vô thức nắm chặt đến nỗi khiến móng tay đâm vào da thịt.

-Phiền cô bỏ tay anh ấy ra.
Chất giọng của một người phụ nữ quen thuộc lên tiếng khiến Thiên Bình ngỡ ngàng. Cự Giải?! Chị ấy đến đây làm gì?

-Cô là ai? Tại sao tôi phải nghe lời cô?
Giọng chua ngoa của cô gái nọ đáp lại Cự Giải, cô ta quay mặt không thèm nhìn cô, tay cô ta cứ liên tục xoa lên bờ ngực nở nang của Bạch Dương.
-Anh à~~ anh có quen bà chị chết tiệt kia không.~
Cô ta nũng nịu. Cự Giải thoáng khinh bỉ, không chút do dự mở miệng:
-Ôi, em trai à, mắt em trước đó thẩm mỹ rất tốt mà, sao bây giờ lại tệ đến vậy?

-Đúng nha, em từ khi nào lại dang díu với phụ nữ khác rồi?
Bạch Dương bất ngờ quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói tương đối ngọt ngào kia, quả nhiên... vừa quay lại là thấy hung thần ác sát đang nhìn chằm chằm mình tỏa ra sát khí.

Bạch Dương thầm than trời, bộ ông quật tôi chưa đủ hở?
-Không phải như anh nghĩ đâu!
Vội vàng muốn giải thích với anh, lại thoáng chốc ngớ người, tại sao hắn phải giải thích chứ! Hắn không làm gì sai cả!
-Làm sao? Tôi còn chưa có hỏi gì mà? Em bối rối như vậy làm gì? Huh?
Thiên Bình nhẹ giọng, nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt hắn. Giọng anh nghe rất ngọt, nhưng làm sao Bạch Dương hắn lại thấy có chút rợn rợn nhỉ?

-À, còn con đĩ kia nữa, mém chút là quên cô còn sống ở đây rồi. cô muốn gì từ Dương Dương? Tiền? Hay là dục vọng? Sủa đi.
Thiên Bình nhìn sang cô ta, độc địa chửi thẳng mặt cô ả, hừ, thứ đàn bà giẻ rách nhân cách như l*n mà muốn có được bảo bối của anh? Mộng du hả? Sát khi từ Thiên Bình bung ra khiến cô ả tái mặt.

Sở dĩ đám nhà báo ít chỏ mũi vào đời tư của anh-- là do cái tính cục súc từ thời cha sinh mẹ đẻ này đây. Giờ nó lộ luôn ra rồi, chắc bảo bối của anh giờ khiếp đảm lắm.
-Không... không phải..i...
Cô ta sợ hãi, ấp úng nói không hoàn chỉnh.

-Bảo bối a~ em nhìn xem, cô ta thật tởm lợm quá đi mất! Thật không biết nếu tôi đến muộn chút nữa thì em bị ả vấy bẩn đến thế nào rồi!
Thiên Bình vừa nói vừa chà chà bờ môi hắn, nhìn môi hắn như bị thứ dơ bẩn gì đó dính lên mà chà đi chà lại mãi, anh vẫn thấy không sạch trực tiếp dùng môi mình áp lên. Trước ánh mắt của mọi người trong phòng, Thiên Bình luồn lưỡi vào, thỏa sức khuấy đảo bên trong. Khi dứt ra, môi anh kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh từ bờ môi dày của người kia.

-Xin lỗi, nhưng, phiền cô cút đi được không?
Anh mỉm cười ôm nhẹ lấy thân thể sớm xụi lơ của Bạch Dương, ngước lên nhìn cô ả đang hoang mang, bình thản buông nhẹ câu trên. Một tay vác hắn đang ngơ ngác lên vai, đạp cửa phòng đi ra ngoài, còn không quên quay lại cảm ơn Cự Giải, nhờ cô đuổi cô ả kia đi giúp.

Trên đường đi về phòng Thiên Bình, Bạch Dương không biết nói gì mặc anh vác đi. Hắn không nghĩ tới anh lại mạnh như vậy, một tay vác hắn đi đấy! Có phải quá mức khó tin không? Bạch Dương hắn hơn anh hình như 8-9cm gì đó thì phải... Đây không phải trọng điểm! Thiên Bình dường như hiểu lầm hắn rồi! Làm sao để hắn giải thích trong khi anh không chịu nghe hắn chứ?

-Không phải như anh nghĩ đâu...
-Im đi. Cô ta đã hôn em đấy bảo bối à! Cô ta dám hôn em!
Tới phòng, Thiên Bình đạp mạnh cửa, quăng hắn lên giường rồi lấy thân mình đè lên, chân anh bị kẹp giữa hai cặp đùi tráng kiện. Thiên Bình cuối xuống, hôn lấy môi hắn mà day dưa không dứt. Bạch Dương khó khăn lắm mới có thể giữ mình tỉnh táo khỏi nụ hôn nóng bỏng kia. Bạch Dương cắn mạnh xuống, thành công khiến Thiên Bình dừng lại. Anh không những không tức giận mà còn cười nhẹ.

-Thật dễ thương...
Bạch Dương bất ngờ về câu nói của anh, hắn run run nhíu mày.
-Anh điên rồi...
Thiên Bình nhìn hắn, mắt đối mắt.
-Đúng, tôi là điên rồi, tôi ghen đến điên rồi!
Bạch Dương ngẩn người, Thiên Bình cười, ngồi thẳng dậy, ánh trăng từ của sổ chiếu vào anh. Soi sáng gương mặt vui buồn lẫn lộn kia, nụ cười anh nhạt nhòa dần, rồi tắt hẳn, thay vào đó là gương mặt đượm buồn. Ánh mắt anh dán lên người hắn, nhìn tới nỗi muốn thiêu đốt hắn.

-Em đã chán tôi rồi?
Vốn chỉ là một câu hỏi, nhưng lại khiến Bạch Dương có cảm giác chột dạ. Hắn rối bời, tay vô thức đưa lên ôm lấy anh kéo lại về phía hắn. Thiên Bình bất ngờ, mặt cảm thấy mềm mềm, anh cũng ôm lấy hắn, vùi mặt sâu vào ngực hắn. Bạch Dương bất bình lên tiếng:
-Tôi, tôi không chán anh! Là do anh hiểu lầm và chính anh cũng đết thèm nghe tôi giải thích đó thôi!

Thiên Bình thoáng cứng người, buông hắn ra. Anh ngước lên, ánh mắt long lanh hướng hắn lia tới.
-Vậy... em không phải là chán tôi?
-Yeah... cô gái mà anh thấy ở phòng gym đó... là mối tình đầu hồi trung học của tôi... tôi đã tỏ tình nhưng cô ả đã từ chối nên tôi cũng từ bỏ luôn, không ngờ bây giờ lại gặp cô ta. Cô ta đã xin số liên lạc của tôi...
-Và...?
-Dĩ nhiên là tôi không cho rồi! Đồ ngu ngốc chết tiệt nhà anh!

Bạch Dương khíu chọ nhíu chặt mày, môi mím lại, mắt nhìn đi chỗ khác không nhìn anh. Thiên Bình mỉm cười, nhưng nhớ tới chuyện gì đó thì đanh lại.
-Cô ta đã hôn em!
-Tôi bị cô ả cưỡng hôn.
-Em dịu dàng đỡ cô ta đứng dậy!
-Vì cô ta là con gái!
-Thì kệ mẹ chứ! Đỡ làm gì?
Hắn cạn lời, anh thiệt con mẹ nó là đàn ông đó hả?

-Tối nay, em phải thiệt thòi rồi Dương Dương à.
-... đệt mợ anh! Cút cút!
Thiên Bình vồ tới, đè hắn lại, dây không biết từ đâu lôi ra cột tay hắn lên đầu giường. Và thanh âm ngàn trấm cấm trẻ em 18 tuổi phát ra từ căn phòng của Thiên Bình khiến người ta nghe thấy không khỏi đỏ mặt.

Hết!
Linie: bình luận sôi nổi lên các cô êi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro