Cảnh sát gặp ma cà rồng
Kim Ngưu là một cảnh sát chuyên điều tra về các vụ mất tích, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Hắn sở hữu thân hình khá cường tráng, ừ thì tập gym mà, làm sao không cường tráng được chứ?
-Dạo gần đây có khá nhiều vụ mất tích của trẻ em và phụ nữ, khi được phát hiện ra thì họ đều là những cái xác chết khô, có những dấu hiệu... như bị hút máu? Cậu nghĩ sao Kim Ngưu?_ Ma Kết cầm bản báo cáo, mặt đầy nghi ngờ hỏi Kim Ngưu.
-Quỷ hút máu à? Nghe có vẻ điên rồ._ Kim Ngưu nhíu mày rậm, người hơi cuối nhìn bảng báo cáo trên tay Ma Kết.
-Ừ, tôi nghĩ có thể là một kẻ sát nhân cuồng máu chăng?_ Ma Kết nghiêm túc nói ra phán đoán của mình, đôi mày anh căng chặt như muốn dính vào nhau. Đùa à? Anh đã mất ngủ hai ngày vì vụ này rồi đó! Tên sát nhân cuồng máu chết tiệt!
-Bắt đầu điều tra thôi!_ Kim Ngưu lên tiếng, thật ra hắn cũng lờ mờ đoán ra được thủ phạm là ai rồi, chỉ cần chứng cứ nữa thôi. Nhưng... tại sao người đó lại làm vậy nhỉ? Và-- người đó cần máu để làm gì?
Kim Ngưu im lặng, cuộc điều tra bắt đầu rồi, hắn trầm ngâm, cố lên nào, chỉ cần ghép những mảnh vỡ lại là sẽ có câu trả lời.... Tại sao lại là trẻ em và phụ nữ, đàn ông cũng có máu mà? Tại sao trên cổ họ luôn có những vết đâm sâu và chắc chắn như thế ở cổ? Tại sao nhỉ?
-Đúng rồi!_ Kim Ngưu chợt tỉnh, hắn đã có đáp án, bây giờ chỉ cần con mồi và cái bẫy thật hoàn hảo để tóm được thủ phạm thôi.
Con mồi ư? Song Tử được không nhỉ? Không, không, cậu ta rất bất cẩn! Bạch Dương? Cũng không, cô ta quá nôn nóng. Bọ Cạp thì sao? Hừm... có vẻ ổn.
Còn cái bẫy nữa thôi! Quá dễ ăn! Kim Ngưu trong lòng đắc thắng, chờ đi tên thủ phạm chết tiệt kia! Bố mày sẽ tống mày vô tù ngồi bóc lịch!
Hắn tiến lại về phía Ma Kết, hào hứng kể cho anh nghe về kế hoạch của mình, nhưng-- Kim Ngưu không hề biết có kẻ nãy giờ nhìn hắn đấu tranh tư tưởng mà cười. Y nhếch môi, Xử Nữ y làm sao lại không biết hắn đang nghĩ cái gì chứ.
Y chỉ đang chờ cơ hội để một tay bắt hắn về thôi, à, và cả giết tên Ma Kết kia nữa. Hắn dám ôm eo bá cổ với Kim Ngưu của y, hắn dám nhìn nụ cười của Kim Ngưu. Hắn đáng phải chết. Kim Ngưu là của y, của một mình y!
-Cậu thấy sao?_ Kim Ngưu hớn hở hỏi Ma Kết về kế hoạch của mình.
-Cũng hay. Mà sao lại là Bọ Cạp?_ Ma Kết mỉm cười tán thành, xong lại hỏi hắn về thắc mắc của mình.
-Vì cô ấy là phụ nữ mà, Bọ Cạp lại có điểm mạnh rất lớn, với tính cách trầm tĩnh của cô ấy, thì tôi tin chắc cô ấy sẽ là con mồi tốt để dụ dỗ tên kia!_ Kim Ngưu hài lòng kể về Bọ Cạp.
-Ồ, ra vậy._ Ma Kết gật gù như đã hiểu ra chuyện.
----------------------------
Hai người cuối cùng cũng bắt được tên sát nhân kia về đồn cảnh sát.
Hắn ta cứ luôn miệng bảo rằng hắn không phải sát nhân. Kim Ngưu nhíu mày, tay đập mạnh xuống bàn, cơ bắp hắn nổi hết lên khiến tên kia run sợ.
-Tao có chứng cứ chứng minh mày là thủ phạm. Chính là dấu vân tay mày bất cẩn để lại trên cán dao mày dùng để đâm vào cổ nạn nhân_ Nói xong, Kim Ngưu đeo găng tay vào, cầm cán dao kia đưa lên trước mắt gã.
Gã ta tái mặt, đầu gục xuống bàn nước mắt lã chã rơi xuống mặt bàn. Kim Ngưu ngoắc ngoắc tay, ý bảo lính mau đem gã giam vào ngục. Trong ngục, gã thì thầm với chính mình.
-Ngoài kia còn một con ma cà rồng thực sự đang chực chờ để tấn công các người đấy, cẩn thận nhé, Kim Ngưu...
--------------------------
-Phù... vậy là xong vụ án kẻ sát nhân cuồng máu biến thái đốn mạt._ Kim Ngưu vừa đi vừa than thở với Ma Kết.
-Thôi nào, không phải cậu cũng được nhận thưởng từ vụ này sao?_ Ma Kết cười xòa, vỗ mạnh vai Kim Ngưu vài cái.
-Hừ, nhưng tôi vẫn bực._ Kim Ngưu hắt tay anh ra, nhíu chặt mày, mắt hắn đang cố mở to để nhìn đường đây này, khỏi phải nói Kim Ngưu cảm thấy mệt mỏi thế nào, nhìn bọng mắt như gấu trúc của hắn là rõ.
-Đến nhà tôi rồi, tạm biệt cậu, mai cậu được nghỉ phép mà, nhớ ngủ đủ giấc đấy._ Ma Kết bước tới cổng nhà mình, thò tay vào túi tìm tòi chìa khóa, dặn dò Kim Ngưu.
-Biết rồi, biết rồi.
Chỉ còn Kim Ngưu một mình trên con đường lớn vắng tanh mập mờ đèn đường sáng, gió vù vù thổi lạnh buốt. Hắn run người, chà sát hai tay vào nhau mong tạo ra chút hơi ấm cho mình.
Kim Ngưu dừng lại, từ khóe mắt hắn thấy có bóng người nấp sau cây trụ điện cách hắn vài bước chân. Hắn hít thật sâu, quay người, không có ai cả. Kim Ngưu thở phào quay người chuẩn bị nhấc chân đi tiếp lại bị một lực mạnh kéo lại. Trước mắt bỗng tối om, hắn vậy mà lại bị đánh lén, khốn kiếp thật!
Xử Nữ cười nhẹ, tay vòng qua eo Kim Ngưu đỡ lấy hắn, nhìn ngắm khuôn mặt hắn một lúc lâu thì không nhịn được cuối xuống hôn lên đôi môi người kia. Lưỡi y nhẹ trườn vào, khuấy đảo một lúc lâu, mút môi hắn đến xưng tấy rồi hài lòng buông tha.
-Về nhà thôi, vợ à._Nói xong một tay ôm lấy Kim Ngưu đang chìm trong giấc mộng đem đi, đi đâu thì chẳng ai biết, chỉ biết-- Kim Ngưu hắn kể từ bây giờ đến hết đời là thuộc quyền sở hữu của Xử Nữ y.
Hết!
Linie: tui cung Kim Ngưu á mụi người :33 ai cung Xử Nữ dzậy? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro