
Nếu có kiếp sau
Năm ấy , tôi mới 11 tuổi , vừa bước chân vào cấp 2 . Khi tôi gặp được một người thanh niên rất dễ mến , anh ấy đã là học sinh cuối cấp 3 . Chỉ thỉnh thoảng gặp được nhau , nhưng khi ở bên người ấy cảm giác rất dễ chịu . Khi ấy , tôi còn quá nhỏ , trái tim non nớt chưa từng biết đến tình cảm . Thời gian gặp nhau cũng ngắn ngủi , thì người ấy đã tốt nghiệp và phải đi học xa . Chúng tôi cũng hoàn toàn ngừng liên lạc từ dạo ấy .
Thời gian trôi qua đến 6 năm , chúng tôi mới gặp lại . Năm ấy , tôi đã 17 tuổi , ngay khi nhìn thấy người ấy đã cảm nhận được trái tim mình rung động . Người ấy thường xoa đầu tôi , dường như vẫn coi tôi chỉ là một cô bé như ngày nào . Tôi không hề nhắc đến tình cảm của mình , vẫn chỉ ở bên người ấy như một cô em gái bé bỏng . Lâu lâu gặp mặt , cùng nói chuyện , đối với tôi đã vô cùng thoả mãn . Khi ấy gia đình tôi cũng có nhiều biến cố , tôi suy sụp rất nhiều , tâm trạng vô cùng đau khổ . Người ấy vẫn lặng lẽ ở bên tôi , cùng tôi vượt qua tất cả . Bẵng đi 2 năm , khi mọi chuyện đều đã thu xếp xong , thì người ấy lại lần nữa ra đi , rời khỏi tôi .
Đêm hôm ấy , trời mưa rất lớn . Cơn mưa nặng hạt ào ạt đổ xuống mặt đất trắng xoá , nhưng không thể xoá đi trong tôi bao nhiêu nỗi niềm . Người ấy cứ thế rời đi , không một lời dặn dò . Tôi không hề khóc , dường như nước mắt đã khô cạn , chỉ cúi đầu lặng im cả một đêm .
Thời gian sau đó , tôi cũng đành cố gắng bước tiếp . Tôi cũng gặp gỡ nhiều người , ở bên nhiều người . Có những người khiến tôi rất thích , rất vui vẻ khi ở bên , nhưng sâu trong tim vẫn cảm thấy trống trải lạ lùng . Tôi không hề đợi , người cũng không hẹn ngày quay lại .
Lại qua tiếp 6 năm , tôi đã 25 tuổi . Trải qua nhiều va vấp cuộc đời , tôi trở nên cứng cỏi và chín chắn . Tôi đã chọn được con đường để đi , cuộc sống , sự nghiệp đều ổn định , chỉ là trái tim luôn lạnh lẽo . Một lần nữa , tôi gặp lại người ấy . Chẳng nói chẳng rằng , người bước đến ôm chặt lấy tôi . Giây phút ấy tôi mới nhận ra , tình yêu sâu nặng đến mức nào . Người nói dành trọn cho tôi một ngày , nắm tay tôi đi đến tất cả những nơi tôi muốn đến . Tôi vô cùng hạnh phúc , cảm giác này tôi chưa từng có được , giống như bao nhiêu tháng ngày của tôi trôi qua đều hoang phí . Một ngày hạnh phúc hơn một nửa cuộc đời của tôi ....
Chiều hoàng hôn buông , chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc ghế đá công viên , đây là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau . Khung cảnh vô cùng tĩnh lặng , dường như thế giới ồn ã ngoài kia đối với tôi hoàn toàn xa cách . Chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau , nhìn ngắm dòng người qua lại . Khi trời tối dần , sương rơi nhuốm hơi lạnh lẽo , không hiểu sao bàn tay người vẫn luôn nắm lấy tay tôi cũng lạnh dần . Người thì thầm kể cho tôi nghe những chuyện khi xa cách , gia đình có chuyện nên đành rời xa tôi khi ấy . Kể mãi , kể mãi , cho đến khi người nói cho tôi một sự thật đau lòng . Một tai nạn năm xưa đã đưa người đi , rất tiếc không còn ở bên tôi được nữa , ngày hôm nay đến gặp tôi là lời chào từ biệt cuối cùng , và mong muốn tôi sẽ sống tốt , có được hạnh phúc của riêng mình .
Cuối cùng nước mắt của tôi cũng tuôn rơi , ngày tôi nhận ra được tình cảm của mình cũng là ngày trái tim tôi vỡ nát . Sự thật tàn nhẫn như vậy , là tôi muốn biết , hay thà rằng không biết . Thà tôi ngu ngơ cả đời với thứ tình cảm mơ hồ không nhận ra , hay cứ phải đối mặt với hiện thực tăm tối này .
Người đưa tay gạt đi giọt lệ của tôi , đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi , rồi lặng lẽ từ từ tan biến . Đến khi nhìn lại , chỉ còn lại một mình tôi cô độc trên thế gian này , tôi mới giật mình khóc oà ....
Ngày hôm ấy là thật , hay là mộng , tôi cũng không phân biệt được nữa . Khi thích một người , cảm giác vô cùng vui vẻ . Nhưng khi yêu một người , dù ở ngay bên cạnh nhau , cảm giác hạnh phúc cũng vô cùng đau đớn , đau đến ngạt thở , vì không biết khi nào lại đánh mất nhau . Tôi chỉ cảm thấy linh hồn mình quá nhỏ bé cho nỗi đau ấy , nên tôi cứ thế sống như vô hồn giữa đường đời . Người đã rời đi rồi, lần này sẽ không bao giờ còn gặp lại . Đôi khi đi trên đường bỗng bắt gặp một ai đó có hơi chút giống hình dáng ấy , nỗi nhớ nhung lại ùa đến làm trái tim tôi nghẹn lại . Giá như tôi nhận ra tình cảm mình sớm hơn , giá như có thể ở bên nhau lâu hơn chút nữa , giá như số mệnh đừng đưa người rời đi ...
Yêu một người đã không còn nữa , tôi không còn cả một đặc quyền của tình yêu đơn phương , đó là đứng từ xa ngắm nhìn cuộc sống của người . Một người đã không còn sống nữa , là tất cả mọi thứ đều dừng lại . Những gì người để lại chỉ có kỷ niệm , và hồi ức . Tôi không dám cả nhìn ảnh của người, không dám đến viếng mộ của người ấy . Tôi không muốn cả chấp nhận sự thật . Nếu như một ngày nào đó trên đường , biết đâu người lại xuất hiện , có lẽ tôi đang mơ trong cuộc đời của chính mình . Tôi chỉ cảm thấy từ khi người rời đi , trái tim tôi trống rỗng , linh hồn như mục nát từng ngày . Tôi chỉ đơn thuần là còn sống mà thôi . Từ ngày ấy , tôi không còn sợ hãi cái chết nữa . Vì thế giới bên kia có người mà tôi yêu thương nhất , vậy chết có gì đáng sợ . Khi nhắm mắt lại , có lẽ sẽ gặp lại được người .
Nếu có kiếp sau ....
Thanh xuân của ta từng gặp người , đó là hạnh phúc
Tương lai của ta không có người , ta cũng chưa từng hối hận
Cảm ơn người đã đến vào những tháng ngày đẹp đẽ nhất
Mái tóc người còn xanh , mái tóc ta đã già
Chờ đợi cả một đời cũng không thể gặp lại một người
Chỉ khi nhắm mắt , ký ức trong ta mới ùa về
Giá như có thể gặp lại người một lần nữa
Nếu có kiếp sau ....
Bởi vì tôi yêu người , thế giới ấy có người , nên vĩnh viễn tôi không còn sợ một điều gì hết
Thời niên thiếu gặp người , yêu người rồi day dứt cả một đời . Con đường về sau đã vĩnh viễn không còn thấy bóng người ấy nữa ...
Nếu có kiếp sau ....
Người trộm xuất hiện trên thế gian này , trộm xuất hiện trong trái tim tôi , rồi lại trộm ra đi mãi mãi .
Giấc mơ này thật tàn nhẫn , nhưng tôi không muốn tỉnh lại , chỉ vì muốn gặp lại người thêm một lần nữa .
Nếu có kiếp sau ...
Còn gì đau khổ hơn khi muốn phát điên mà vẫn phải tỉnh táo , muốn nhìn thấy 1 hình bóng dù chỉ là ảo giác của chính mình , nhưng thứ mỗi khi mình nhìn thấy là 1 hiện thực , thực tế đến tan nát ...
Mỗi khi ánh sáng cuối ngày vụt tắt , khi 1 mình chìm vào bóng đêm mộng mị , tôi chỉ ước vượt qua được không gian , thời gian để đến bên người . Chỉ cần ở bên người , thì thế giới kia có tăm tối đến đâu , cũng là nơi tôi muốn đến ...
Nếu có kiếp sau ...
Thay người nghe những bản nhạc , thay người ngắm nhìn thế giới , thay người bước tiếp đoạn đường đời . Nếu yêu là đau , thì tôi nguyện giữ lại niềm đau này mãi mãi , chỉ để vĩnh viễn không quên một người ....
Bầu trời quá tươi đẹp , nhưng người không còn nữa , cả không gian quanh mình dường như chỉ nhuốm màu ảm đạm . Nước mắt không rơi , tất cả nỗi nhớ mong , hy vọng đều khô cạn trong đáy mắt . Nhưng còn lại trong tim bao kỷ niệm đong đầy ...
Cuộc sống dài như trong cõi mộng , một mình nâng ly rượu tàn khuyết . Yêu một người đến mức không cần có được người ấy , không cần ở bên người ấy , chỉ muốn nhìn thấy người một lần , gặp được người thêm một lần nữa ...
Có phải người từng đến nơi đây ? Có phải linh hồn người từng lưu lạc nơi này ....
Đêm nay ta lại nhớ người rồi ....
Nếu có kiếp sau ...
Cả đời chỉ yêu một người , nhiều năm trôi qua tóc bạc sương mai , nhắm mắt lại chỉ ước vọng một điều kỳ tích , ở một không gian , thời gian nào đó lại được tương phùng ....
Nếu có kiếp sau ....
......
Lần đầu tiên gặp mặt , em chỉ là một cô bé trông rất đáng yêu . Em khá trầm lắng so với những bạn bè đồng trang lứa , nét lạnh nhạt dường như tách biệt với đám đông . Nhưng khi tôi đến gần bắt chuyện , em vẫn tự tin mỉm cười . Gương mặt xinh đẹp đến nỗi tôi bất giác xoa đầu em , trái tim tôi bỗng dưng loạn nhịp . Nhưng em còn nhỏ quá , tôi chờ em lớn .
Lần nữa gặp lại , tôi ngỡ ngàng nhận ra em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , duyên dáng . Nét thanh xuân bừng sáng trong ánh mắt em đẹp đến hút hồn mọi người xung quanh , nhưng quanh em vẫn như có một cơn gió xa cách với mọi người . Năm ấy , gia đình em xảy ra biến cố , tôi lặng lẽ ở lại bên em như một người anh trai , một điểm tựa tinh thần . Hai năm ở bên cạnh em ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi , dù tôi vẫn chưa từng mở lời . Em vẫn còn rất trẻ , tôi vẫn lặng lẽ đợi .
Nhưng biến cố lại đến với gia đình tôi , tôi bắt buộc phải rời đi . Tôi không nói lời từ biệt em , tôi không muốn em phải chờ đợi , tôi vẫn nghĩ rất nhanh rồi sẽ quay về , lần này tôi nhất định sẽ nói cho em biết tình cảm của mình .
Nhưng không ngờ lần này rời đi của tôi lại trở thành vĩnh viễn , đến khi tôi nhận thức được mình chỉ còn là một linh hồn để trở về bên em , bao nhiêu oán hận , tiếc nuối , đau khổ hết vơi rồi lại đầy . Tôi chỉ có thể lặng lẽ bên em , nhìn em lúc vui vẻ lúc đau khổ , từng bước trưởng thành giữa phong ba đường đời . Cô gái của tôi cuối cùng cũng lớn rồi , chỉ là cuộc sống của em về sau , tôi đã không cách nào chạm vào được nữa .
Ngày hôm ấy , tôi cảm nhận được rằng mình đã đến lúc phải rời đi . Khi nhận được lời kêu gọi của bề trên , tôi đã cầu xin họ cho tôi được sống một ngày , dù phải đánh đổi bất kỳ điều gì . Tôi chỉ muốn nói với cô gái của tôi tình cảm của mình , và lời chúc phúc sau cuối .
Khi nhìn vào ánh mắt của em , tôi nhận ra được tình cảm vô cùng sâu sắc khiến tôi càng tiếc nuối vô tận , sao ngày ấy không nói ra tiếng yêu sớm hơn một chút . Cứ ngỡ thời gian còn dài , nên không biết trân trọng . Nhưng ngày hôm nay , có lẽ là kỷ niệm cuối cùng tôi có thể dành cho em , tôi chỉ mong em sẽ xếp tôi vào ký ức , ngày mai em sẽ bước trên con đường của riêng mình . Dù tình cảm trong tôi có lớn đến đâu , tôi cũng không còn tư cách ở bên em nữa . Con diều ngày ấy giờ đã bay xa rồi , tôi sẽ tự tay cắt đứt dây để diều mãi mãi bay cao .
Nếu có kiếp sau , nhất định tôi sẽ đến gặp em sớm hơn . Nhất định tôi sẽ sớm ôm em vào lòng , nhất định sẽ bên em mãi mãi ....
Tạm biệt , cô gái của tôi .
Hạnh phúc em nhé ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro