Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cành Hồng Năm Đó

Điều tiếc nuối nhất thời thanh xuân của bạn là gì? thời gian trôi qua rất nhanh khi ngoảnh mặt lại chúng ta chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối.... Cầm tấm thiệp cưới trên tay tôi chỉ biết mỉm cười và chúc phúc cho họ, nếu như năm ấy tôi can đảm nói ra, nếu như năm ấy tôi không ngại ngùng e dè , nếu như năm đó em quay đầu lại nhìn tôi.Nhưng tất cả chỉ là nếu như......
/ Cuối năm lớp 12/
Hôm nay là ngày tổng kết cuối cùng của đời học sinh, những tiếng ve kêu inh ỏi , hàng phượng đỏ thắm cả sân trường báo hiệu cho mùa hè sắp đến, có lẽ đây là mùa hè cuối cùng tôi mang danh nghĩa là học sinh. Từ xa có một cô gái xinh đẹp đầu tóc gọn gàng mặc chiếc áo dài thướt tha đang chạy đến
- Văn Phi , cậu làm cái gì mà đi nhanh thế hả!!?( cô gái la lớn )
- Tại cái chân cậu ngắn đấy ( tôi trêu ghẹo )
Thật ra cô gái này là bạn cùng bàn với tôi Ngọc Linh.  Ông bà ta có câu " mưa dầm thấm lâu " quả là không sai thật ra tôi thích Linh từ hồi năm lớp 10 đến bây giờ. Cô ấy có mái tóc dài mượt đen ống, gương mặt tròn trịa vô cùng đáng yêu và điều tôi thích nhất ở cô ấy chính là nụ cười, tôi đã say nắng vì nụ cười ngây thơ của cô ấy.
- À mà hôm nay cậu có rảnh không, tớ có chuyện muốn nói.
- Được, ra về gặp ở ghế đá nhaa ( cô ấy vui vẻ trả lời)
Hôm ấy tôi đã chuẩn bị một cành hồng để tỏ tình với cô ấy, sau khi buổi lễ kết thúc thì có một bạn nam đã tỏ tình với cô ấy ngay tại sân trường, họ thật sự rất xứng đôi và cô ấy đã gật đầu đồng ý...tôi đã ôm sâu tình cảm này vào lòng. Sau khi ra về chúng tôi vẫn gặp mặt nhau nói chuyện
- Cậu có chuyện gì nói với tớ à?
- Hmmm không hẳn ( tôi ấp úng trả lời)
sau đó tôi đưa cô ấy một cành hồng tôi đã chuẩn bị để tỏ tình cô ấy nhưng đã trễ một bước
- Tặng cậu, chúc cậu đỗ đại học nha ,cố lên!( mỉm cười )
- Cảm ơn cậu nhiều nha( cô ấy vui vẻ )
Tôi và cô ấy vẫn làm bạn thân và tôi đã chứng kiến biết bao chuyện tình hợp rồi lại tan của cô ấy nhưng tôi chỉ biết an ủi và không mạnh dạn tỏ tình...
Hôm nay là ngày cưới của cô ấy, cô ấy vẫn xinh đẹp đáng yêu như vậy nhưng đáng tiếc người đi bên cạnh cô ấy không phải là tôi, nếu như tôi mạnh dạn tỏ tình cô ấy thì có lẽ hôm nay tôi đã không hối tiếc như thế này, nhìn cô ấy nở nụ cười hạnh phúc tôi rất vui có lẽ cô ấy đã gặp được định mệnh của đời mình rồi.
Sau khi làm lễ xong , tôi lên tặng cô ấy một cành hồng
- Cậu còn nhớ 10 năm trước tớ đã tặng cậu một cành hồng không?
- Nhớ chứ ( cô ấy mỉm cười vui vẻ )
- Cành hồng năm đó tớ chúc cậu thi đỗ đại học, còn cành hồng này tớ chúc cậu một đời bình an hạnh phúc tớ hy vọng cậu sẽ luôn luôn vui vẻ không muộn phiền, thật ra tớ thích cậu 10 năm rồi nhưng không dám nói ra hôm nay cậu đã là cô dâu của người ta rồi nhớ sống cho hạnh phúc nhé
- Thật ra tôi cũng thích cậu lâu lắm rồi ngần năm ấy tớ vẫn luôn đợi cậu tỏ tình tớ nhưng thật sự đợi quá lâu rồi tớ không đợi được nữa xin lỗi cậu. Hy vọng sẽ có người con gái thật lòng yêu thương cậu chúc cậu luôn luôn hạnh phúc ( giọng nói run run có vẻ cô ấy sắp khóc rồi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười )
- Cảm ơn cậu và cũng tạm biệt cậu người con gái tớ thích năm 17 tuổi..
Thời gian trôi qua rất nhanh chỉ có kỷ niệm là ở lại, thời thanh xuân ai chẳng có điều tiếc nuối và đó cũng là kỷ niệm khó quên của chúng ta
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: