< 4 - 1>
Trong tình yêu jungkook, người chủ động trước luôn là em.
Người kia chưa một lần để ý đến vẻ mặt em mỗi khi mệt mỏi, cũng không quan tâm em như bao nhiêu người nói. Không có ôm em vào lòng ngực, để cho em ngủ ngon hơn.
jeon jungkook, mỗi đêm tự động rút khoảng cách nằm gần lại anh, úp mặt vào trong ngực anh. Ôm thật chặt, người kia có muốn đẩy ra, cũng không đẩy được.
Mỗi khi ngồi cùng bàn ăn cơm, món ăn ngon ngọt ngào cũng không làm không khí tốt hơn. jeon jungkook nhìn vẻ mặt kim taehyung lạnh lùng trước mắt, mím môi ăn cơm. Cũng không nói được gì, sáng đi sớm, tối về khuya.
Em chưa bao giờ than vãn gì với anh, nhưng em cũng muốn anh một lần đối xử tốt với em như hai người đang yêu nhau, đã cưới nhau. Đừng lạnh nhạt như vậy. .
Nhìn anh và người đó thân mật trong phòng ở công ty, em run tay làm caffe đỗ lên tay mình. Bỏng rát, đau đớn giống như tim em vậy. .
kim taehyung. .
em đến cuối cùng cũng không biết làm cách nào để ngừng yêu anh. Bây giờ, cho đến mai sau.
Có cách nào để ngưng yêu anh không? Trong khi, tình yêu của anh thì chỉ nghiêng về phía ngược lại..
jeon jungkook nhìn chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út, mỉm cười yếu ớt. Anh từng nói.
“Chiếc nhẫn này là anh làm cho em, hạnh phúc sau này là anh tặng cho em, nhưng mạng này của em là do người đó cứu lấy. . .”
em đưa tay lên ngực thở gấp.
.
.
Cũng như bao nhiêu bữa cơm kia, jeon jungkook nhìn người đàn ông mình yêu đứng dậy khỏi bàn ăn. Hai tay cậu vẫn thu dọn chén dĩa, động tác rất quen thuộc. Mỗi ngày đều làm.
“Anh hôm nay có tăng ca không a?”
“Sẽ ở lại rất khuya, em ngủ trước. Đừng chờ anh.”
“Ừm.”
kim taehyung kéo thẳng áo vest, nhìn khuôn mặt jeon jungkook càng ngày càng hốp đi cũng không biết nói gì. Ngày đầu về đây không phải lớn xác lắm sao? hiện tại, gầy đi nhanh như vậy à?
Anh cầm lấy tài liệu ở trên bàn, và chìa khóa xe. không nhìn lấy cậu mà bước ra ngoài. Rất nhanh phía sau vang lên một giọng nói, như một thói quen.
“Đi đường cẩn thận.”
Căn nhà to lớn còn lại một mình jungkook, cậu thu dọn chén, đeo tập giề vào mà rửa bát. Sau đó, chậm rãi lấy tài liệu, áo khoác mà đến công ty làm việc.
Chức vụ của jungkook rất nhỏ bé, không bao giờ được đặt chân lên phòng tổng giám đốc, không bao giờ được thấy anh ngồi trên ghế da. Nhưng cậu rất được lòng người, những người làm chung trong công ty thường rất quý trọng cậu, một người con trai lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ họ.
Họ cũng không có biết, cậu là vợ của tổng giám đốc. Không ai biết cả.
Buổi trưa, jeon jungkook cùng mấy đồng nghiệp đi ăn. Một quán ăn ở đối diện công ty hôm nay khai trương, nên park jimin quản lý muốn mời mọi người ăn thử một bữa.
jeon jungkook vừa đi vừa nói chuyện với mọi người, lúc cậu mới bước ra khỏi thang máy, nhìn qua bên kia đường đã thấy bóng dáng của anh. kim taehyung và chị ấy đang đứng bên kia đường.
Có chút lơ là nên cậu không trả lời được câu hỏi của người đồng nghiệp, nhìn vẻ mặt mất mát của người kia cậu liền e dè xin lỗi.
'rất xin lỗi, một chút nữa sẽ bù cho cậu 1 ly coca size XL này.'
'nói được làm được đấy nhé'.
cậu bạn đồng nghiệp vui vẻ cười rộ lên.
jeon jungkook lại một lần nữa nhìn bóng dáng của hai người kia. nhưng trong phút chốc cậu cảm nhận được tim mình đập thật nhanh, bọn họ đã qua đến nửa đường rồi, chiếc xe tải từ phía xa chạy đến như đứt thắng. .
Trong tiếng la của những người đồng nghiệp, jeon jungkook chạy đi.
kim taehyung cùng cô gái kia đi qua được nửa đường, anh nhìn thấy jungkook. cậu đang đứng nói chuyện vui vẻ cùng đồng nghiệp, ánh mắt cong cong lên nhìn vô cùng thoải mái.
phút chốc, anh lại nghe thấy tiếng la của mọi người. bảo anh né ra. kim taehyung nheo mày, anh đã đi vào tới gần cửa ra vào rồi, né cái gì?
jeon jungkook từ phía trong chạy ra bên ngoài, đưa tay hất anh và cô gái nọ qua một bên. kim taehyung đau đớn nằm trên mặt đất, trong tiếng la lớn của mọi người.
'jungkook! ! !'
' a! ! '
nheo mắt, anh nhìn thấy jungkook bị một chiếc xe tải ở đâu xuất hiện tông vào. Cả người cậu tung lên rồi rơi xuống, tim kim taehyung bỗng nhiên bị bóp nghẹn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro