Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

« 2 - 1 »


Ba năm bị giam lại trong sự theo đuổi.

Là những tháng ngày bị mắng nhiết, bị khinh thường. Ba năm yêu hắn, cậu nhận lại được gì?

Là những cái tát? Những lời nói độc miệng của người khác?

Là với danh nghĩa người tình của hắn?

Cuối cùng vẫn là kẻ thay thế, vẫn là người bị bỏ lại phía sau, không ai cần đến. Không ai cần cậu cả..

Ba năm trước, lặng thinh nghe những lời nói kia, đến hiện tại mệt mỏi đến mức không muốn nghe ai nói gì. Không muốn quan tâm đến ai nữa, cả bản thân cũng bỏ rơi.

Jeon Jungkook cho đến hiện tại đã làm sai những gì? 

Tại sao cứ phải bị người khác xem thường như vậy? Rốt cuộc là cậu đã làm gì những gì. Có phải rằng cho đến cuối đời, một người bên cạnh cũng không có hay không?

Lần làm tình cuối cùng là cách đây hai tiếng. Jungkook là người chủ động, vì cậu muốn lưu lại chút hơi ấm của hắn trong những ngày hắn tránh mặt không hề về nhà.

Khi thức dậy bên mình cũng chỉ là một chỗ trống đã lạnh đi và cơ thể đau nhứt.

Cho đến bây giờ, Jeon Jungkook là vẫn chỉ là một kẻ không ai cần đến nữa.

.

.

Jeon Jungkook cúi người thu dọn lại một ít đồ khi mình đến đây, chỉ có vài bộ đồ cũ kĩ đã phai màu. Những đồ dùng hắn mua, cậu đều không mang theo một chút gì cả.

Ngôi nhà này ngoài cậu ra, cho dù rộng lớn cách mấy vẫn chỉ có một mình cậu, cô đơn ngồi giữa phòng khách, chờ mãi cuối cùng cũng không ai trở lại.

Kim Taehyung, hắn không cần cậu nữa.

Hắn bỏ rơi cậu.

Jeon Jungkook cầm trên tay một chiếc túi nhỏ, lặng người bước xuống lầu. Từ đầu cho đến cuối, ánh mắt lại không dám xoay chuyển đi nơi khác. Bởi vì cậu sợ, sợ chính mình luyến tiếc nơi đã cho cậu hạnh phúc, cho cậu được ở bên hắn. Mặc cho với tư cách là một người thay thế.

Một quân cờ, để cho người hắn yêu yên tâm khi làm hôn lễ cùng người yêu cũ của cậu.

Cánh cửa gỗ to lớn đóng lại, đem tâm hồn cậu giam lỏng trong sự cô đơn. Rốt cuộc sống để làm những gì?

Jeon Jungkook bước lên taxi, ngồi ngay ngắn lại bên trong.

“Cho tôi đến cây cầu gần đây nhất. Cảm ơn.”

Tài xế có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe theo mà lăn bánh xe. Xe chạy qua bao nhiêu cảnh vật trong nơi ở ba năm cùng hắn, cậu và hắn đã đi qua bao nhiêu lần.

Mỗi nơi là mỗi hành động khác nhau.

Hắn đã từng hôn cậu dưới gốc cây anh đào đó, khi mà cậu chủ động nói yêu hắn.

Đã dịu dàng ôm cậu dưới ánh đèn sáng rực kia dưới bầu trời đêm.

Jeon Jungkook nhìn bàn tay đã bị chai vài chỗ, khẽ cười. Tất cả những món đồ hắn mua về, cả thẻ ngân hàng cậu cũng chưa từng đụng tới. Hắn đến công ty, cậu cũng đi làm. Chỉ là thời gian về luôn sớm hơn hắn, tránh bị nghi ngờ.

Thời gian ba năm trước, đúng là không nên có tình cảm với một người như hắn. Cũng không nên có quan hệ với Nam Woo, nếu được như vậy, từ đầu cậu sẽ không trở thành quân cờ trong tay hắn.

Xe dừng lại trước một cây cầu lớn, Jungkook ngước mắt nhìn. Đưa cho tài xế tiền rồi cầm túi bước ra khỏi xe.

Từng cơn gió đi qua làm bay mái tóc nâu, thân ảnh cô độc của Jeon Jungkook.

Từ bỏ.

Đến hiện tại, đã quá đủ. Đã mệt mỏi, không còn sức nắm lấy sự đau đớn đó nữa. Nỗi đau, tình yêu, ba mẹ. . Kim Taehyung, anh hai. . .

Không ai cần cậu nữa.

Chiếc túi nhẹ nhàng rơi xuống, đem theo muôn ngàn nỗi đau của Jungkook rớt xuống.

Thân hình cậu chênh vênh đứng trên thành cầu, như một chú chim nhẹ nhàng rơi xuống. Trước mắt Jungkook tất cả đều trở thành một màu đen, cậu không muốn nhìn cái gì nữa.

Trước khi chết, không muốn lưu lại hình ảnh gì trong khóe mắt nữa.

Thật thoải mái . . .

Đến khi chết cũng ảo tưởng rằng hắn gọi tên mình, thật nực cười mà.

Jeon Jungkook rớt xuống nước. Kéo theo một thân hình khác xuống chung.

.
.
.

Kim Taehyung ngồi trên xe cùng thư ký về nhà lấy tài liệu, cả người mệt mỏi. Ánh mắt lơ là nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Phút chốc, làm cơn mệt mỏi của hắn biến mất. Ở phía xa có người muốn nhảy cầu, hắn sẽ không bận tâm lắm nhưng người kia nhìn trong thật quen thuộc.

Thân ảnh cô độc của người kia, Jeon!  Jeon Jungkook?

“Dừng xe!”

Thư ký thoáng ngạt nhiên, nhìn qua kính chiếu hậu sau đó theo lời ông chủ mà dừng lại.

Kim Taehyung thân mặc âu phục thẳng tắp giờ đây chạy nhanh như bay không màng đến hình tượng, ai là tổng giám đốc cao cao thượng thượng, hắn không biết, không biết. Hắn chỉ thấy thân ảnh của Jungkook không một chút do dự nhảy xuống phía dưới làm tay chân hắn run rẩy.

“Jeon Jungkook!”

Kim Taehyung nhảy phóng lên thành cầu sau đó theo cậu nhảy xuống, thư ký ở phía trên hoảng hốt! Bủn rủn tay chân gọi đi một cuộc gọi.

Hắn bơi không giỏi, tiếp nước khi ôm được thân hình kia vào trong lòng. Nhìn cậu ngất đi, trên môi vẫn giữ nụ cười. Hắn ra sức vùng vẫy chân, đạp thật mạnh vào bờ.

Kim Taehyung rốt cuộc hối hận.

Bế cậu chạy về xe của thư ký ở bên kia, hắn hoảng sợ. Chỉ cần nhìn người ở trong lòng tự thả mình xuống dòng nước lạnh kia. Không một chút do dự, nuốn bỏ hết tất cả. Hắn rốt cuộc hối hận.

“Chạy nhanh một chút nữa!”

“V- vâng!”

Thư ký nhấn ga chạy nhanh.

“Jungkook, tỉnh lại..”

Kim Taehyung giúp cậu cởi bớt quần áo trên người, giúp cậu sửi ấm.

“Giúp tôi mở cuộc hộp báo, tôi muốn tất cả mọi người đều biết về thân phận người này.”

Hắn ra sức ôm cậu vào lòng thật chật, hôn lên trán cậu. Thì thầm nói ba chữ.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro