Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản #1: Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ

  23h00, tại phim trường Băng Vũ Hỏa
" Cắt, tốt lắm, mọi người vất vả rồi !" - Tiếng hô của đạo diễn vang lên cũng là lúc kết thúc một ngày quay phim vất vả.

  " Chúc mừng sinh nhật, Vương Nhất Bác " - Một nhân viên trong đoàn phim từ từ bê chiếc bánh sinh nhật tiến tới, mọi người cùng hô to mừng sinh nhật Vương lão sư. Đúng, hôm nay, 5/8 là sinh nhật Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, do lịch quay bận rộn từ sáng tới tận khuya nên bây giờ đoàn phim mới có thời gian chúc mừng sinh nhật cậu Vương. Sau màn cắt bánh, tặng quà sinh nhật, có lẽ do phải làm việc cả ngày, mai lại có cảnh quay sớm nên mọi người cũng trở lại thu dọn đồ đạc để về khách sạn nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác quay trở lại khu phục trang, thay đồ, chuẩn bị về khách sạn. Đáng lí ra hôm nay là một ngày rất vui của cậu nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng của cậu có vẻ không tốt lắm. Từ sáng, ngoài những lúc quay phim, cậu luôn ôm khư khư chiếc điện thoại, mặt mày xám xịt, chẳng ai dám lại gần. Duy chỉ có chị quản lý biết nguyên do, cũng bởi vì hôm nay ai đó vẫn chưa thấy chúc mừng sinh nhật cậu.

  Trở về khách sạn, cũng đã 23h30, sắp qua ngày sinh nhật cậu rồi, vậy mà chả thấy động tĩnh từ ai kia. Mặc dù hôm nay cậu đã nhắn rất nhiều tin cho người ấy nhưng vẫn chẳng nhận lấy một lời hồi âm. Không lẽ cậu lại làm gì sai rồi sao ? Rõ ràng không có mà. Ngoài việc lập thêm một acc weibo official, để ảnh bìa là chú báo mà anh tự tay thiết kế cho cậu, để ngày sinh cho acc weibo là 10/5 và đăng mấy tấm hình mặc chiếc áo có ghim cài là biểu tượng tình yêu của anh với cậu thì cậu đâu có làm gì (Tôi: Vâng, anh có làm gì đâu, anh chỉ tiện tay giúp anh Chiến mở quán lẩu thôi mà 🙂). Mà cậu cũng đâu có công khai đâu, mấy cái đó toàn các chị bxg nhận ra mà, cũng đâu tính là gây nên tội, nhỉ ? Vậy mà cả ngày hôm nay anh Chiến hoàn toàn bơ cậu, mặc kệ việc hôm nay là sinh nhật cậu.

  Cố gọi thử cho anh một lần nữa nhưng thứ cậu nhận lại cũng chỉ là câu trả lời từ tổng đài. Giận dỗi, cậu quăng chiếc điện thoại sang một bên, nằm phịch xuống giường, cũng chả buồn thay quần áo mà đi ngủ. Làm sao mà không dỗi được cơ chứ, dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật cậu, cứ cho là anh có lí do riêng không thể công khai chúc mừng cậu trên weibo thì chí ít cũng phải nhắn tin cho cậu chứ, hừ. Chợp mắt chưa đầy một phút, có tiếng chuông cửa, bỗng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: Nhỡ đâu là Chiến ca. Cậu bật phắt dậy, tiến thẳng tới mở cửa. Nhưng trái với mong đợi của cậu, chỉ là một anh chàng nhân viên khách sạn bưng tới một bát mì trường thọ chúc mừng sinh nhật cậu, cũng chẳng tiết lộ ai là người tặng. Cậu bưng tô mì vào trong phòng, chắc là quản lý khách sạn biết hôm nay là sinh nhật cậu nên có ý tặng cậu. Cũng chả muốn động tới bát mì, hôm nay tâm trạng cậu tệ như vậy, lại ăn một bát mì ở phim trường rồi, làm gì còn tâm trạng ăn nữa chứ. Lại một lần nữa tiếng gõ cửa, cậu bước tới cẩn thận hỏi: "Ai vậy ?". Vẫn là giọng anh nhân viên ban nãy. Lần này, ảnh mang tới cho cậu một bó hoa, là hoa hướng dương, cũng là loài hoa anh và cậu thích nhất. Tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn một chút. Tuy anh nhân viên không nhắc tới ai là người tặng nhưng cậu đoán rằng chắc một chị bxg nào đó gửi tới. Chưa đầy phút sau, lại là tiếng gõ cửa, lại là anh nhân viên ấy. Lần này, ảnh mang tới một bức tranh được bọc kín. Cậu nghĩ bụng, chắc là do fans gửi tới. Sinh nhật năm nay của cậu thật sự được fans tổ chức rất chu đáo. Cậu biết hết, từ các bảng điện chạy ảnh của cậu, các tờ poster chúc mừng sinh nhật cậu, còn đứng đợi cậu một lúc lâu bên ngoài khu làm việc để nói chúc mừng sinh nhật cậu, cậu thật sự rất cảm kích. Gửi lời cảm ơn anh nhân viên rồi bê bức tranh vào phòng. Để gọn bức tranh vào góc phòng, cậu lại quăng mình lên chiếc giường êm ấm. Tính ra từ lúc về khách sạn, cậu còn chưa chợp mắt được lúc nào. Cầm chiếc điện thoại lên, vẫn không có một thông báo nào từ anh. Để sang một bên, định bụng chợp mắt thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này thì cậu có chút bực bội rồi, tại sao không gửi hết một lần chứ, làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của cậu. Bước tới mở cửa, đang định nhắc nhở anh nhân viên vài câu thì cậu thật sự bị dọa bởi người đứng trước cửa phòng cậu bây giờ. Không phải anh nhân viên lúc nãy, người đứng trước mặt cậu giờ đang cầm một chiếc bánh kem, trên đó có hình chibi chú báo biểu tượng trong SDC3 của cậu, không chỉ vậy, tay chú báo còn cầm một chiếc vòng có mặt hình trái tim đi kèm với dấu chấm. Ai cũng biết đó chính là kí hiệu tình yêu của cậu dành cho anh. Và người đứng trước mặt cậu bây giờ, không ai khác, là anh. Cậu mở to mắt kinh ngạc, rõ ràng anh đang ở Bắc Kinh mà sao lại chạy tới đây rồi.
 
   Đứng trân trân nhìn anh, làm cho anh phải lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng này:

- Em không chào đón anh tới sao ?

- Anh ... anh ... tại sao lại ... - Vương Nhất Bác vẫn chưa tin được người đứng trước mặt mình bây giờ là Tiêu Chiến - người đã im hơi lặng tiếng cả một ngày không một chút liên lạc với cậu.

- Chúng ta vào phòng trước được không, đứng đây không tiện nói chuyện.

  Vương Nhất Bác đỡ lấy chiếc bánh kem từ tay Tiêu Chiến, mang vô phòng, cẩn thận đặt lên bàn. Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, gương mặt bỗng cau có lại, quay ra nhìn Tiêu Chiến.

  Anh vừa đóng cửa phòng quay mặt lại đã thấy cậu thay đổi thái độ 180'.

- Làm sao vậy ? Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó ?

- ... - Vương Nhất Bác vẫn một mực im lặng không nói gì.

- Anh xin lỗi, hôm nay bận sắp xếp lịch trình chuyến bay để bay tới đây với em, còn muốn tạo bất ngờ cho em nên mới không đọc tin nhắn của em - Tiêu Chiến tiến tới nắm lấy tay Vương Nhất Bác, bày ra bộ mặt vô tội mà nũng nịu.

- Em thật sự rất nhớ anh !

  Bỗng nhiên Vương Nhất Bác kéo mạnh anh vào người, vòng tay ôm chặt lấy anh. Giây phút nhìn thấy anh, Vương Nhất Bác cậu biết, tâm trạng cậu ngày hôm nay không tốt đều không phải vì chút giận dỗi kia mà là thật sự rất nhớ rất nhớ anh. Cậu lo lắng vì không thấy anh liên lạc với cậu. Cậu quen với việc ngày nào cũng nghe giọng nói của anh rồi nên chỉ mới một ngày không liên lạc với anh thôi, cậu đã nhớ anh phát điên rồi.

- Được rồi, được rồi, không phải anh tới với em rồi sao. - Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa lưng cậu an ủi.

  Rồi bỗng nhiên rút chiếc điện thoại trong túi ra, nhìn một chút rồi vội vàng kéo cậu ra chỗ chiếc bánh sinh nhật:

- Mau lên, sắp qua ngày mới rồi, anh còn chưa chúc mừng sinh nhật em nữa.

  Nói rồi anh châm lên chiếc nến được uốn thành hình trái tim. Hát to bài hát chúc mừng sinh nhật cậu:

- Nhất Bác, em mau ước đi

- Uhm

  Thổi nến xong, cậu lại một lần nữa ôm chặt anh vào lòng:

- Cảm ơn anh, Chiến ca. Em yêu anh !

- Anh cũng yêu em.

  Trong đêm tối ấy, hai con người, chẳng biết đứng đó bao lâu, cũng chẳng biết họ có mệt mỏi sau một ngày vất vả như vậy không, điều duy nhất có thể khẳng định là họ đang rất hạnh phúc. Một ngày bận rộn chạy lịch trình như thế nhưng chỉ cần gặp mặt nhau, chỉ cần một cái ôm thật chặt, họ như đang sạc đầy lại năng lượng cho nhau vậy. Tiêu Chiến là người thoát ra khỏi cái ôm ấy trước, anh lấy chiếc vòng trong tay con báo nhỏ, đeo lên cổ cậu. Đây là chiếc vòng mà anh đặt làm riêng cho cậu :

- Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ !

  Mắt cậu lúc này cũng phủ một tầng sương rồi. Thật sự đây là điều tuyệt vời nhất trong sinh nhật 23 tuổi này của cậu. Cậu thực sự bị anh làm cảm động phát khóc rồi. Trong thời kì nhạy cảm với anh như vậy, mọi động thái của anh đều có thể là mồi lửa cho bọn hắc tử châm ngòi ngoài kia, vậy mà anh chạy lịch trình dày đặc như vậy chỉ để đến đây chúc mừng sinh nhật cậu. Cũng như anh của năm đó tại phim trường Trần Tình Lệnh, bất chấp việc cậu đang bị phong sát mà cất tiếng đếm ngược chúc mừng sinh nhật cậu. Cuộc đời này của cậu, may mắn đều dành để gặp được anh.

- Nhất Bác, năm nay, anh ... - Tiêu Chiến e ngại lên tiếng.

  Cậu biết anh là đang muốn nói tới cái gì, liền chặn miệng anh lại. Cứ như vậy, chẳng một từ ngữ khó nghe nào lọt ra ngoài nữa. Hai người cứ vậy chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt sau bao ngày không gặp ấy. Rồi cũng chẳng biết tự bao giờ, hai thân ảnh cao gầy ấy nằm sát cạnh, vòng tay ôm lấy nhau trên chiếc giường êm ấm.

- Chiến ca, mai anh đi chơi với em nhaaa

- Sáng mai em không có cảnh quay sao ?

- Ngày mai em đều không có. Vậy nên đi chơi với em đi mà 🥺

- Được được, đều nghe em.

  Cậu Vương nào đó sau khi nhận được lời đồng ý từ ai kia liền tít mắt cười mà càng ôm chặt anh vào lòng. Rồi nhớ ra điều gì đó, cậu bật dậy khỏi giường, tiến đến chiêc túi Nike quên thuộc lôi ra một hộp trang sức nhỏ. Quay lại chỗ Tiêu Chiến, cậu đưa chiếc ghim cài áo cho anh :

- Tặng anh nè !

- Cái gì vậy ?

- Chiếc ghim cài áo em mới mua đó, đẹp không ?

  Cầm chiếc ghim cài lên ngắm kĩ. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy quen thuộc, trên chiếc ghim cài ngoài họa tiết hình trái tim ban đầu ra, còn có một dấu chấm nhỏ bên cạnh, anh biết nó là gì, liền hỏi:

- Chẳng phải là chiếc ghim em cài trong ảnh mới đăng sao ?

- Đúng vậy a, nó chính là một cặp đó.

- Khoan đã, Vương Nhất Bác. Cái ghim cài ban đầu đâu có họa tiết dấu chấm nhỏ này ?

- Là em mang đến bảo họ điểm thêm vào đó, đẹp chứ ! - Cậu Vương vẫn rất tự hào mà khoe ra thành quả của mình.

- Này, em có biết như vậy rõ ràng quá không hả ?

- Đâu có đâu, nó bé như vậy, họ làm sao mà thấy a (Tôi: Vương Nhất Bác, cậu chắc chứ ???)

- Em không biết trên siêu thoại đang rầm rầm vụ này sao (Tôi: Ô, vậy anh Chiến núp lùm siêu thoại thật sao)

- Họ nhận ra nhanh vậy sao. Đợt trước, chuyện con báo còn mãi mới nhận ra cơ mà. Mà cũng không sao, càng nhanh càng tốt ☺️

- VƯƠNG NHẤT BÁC, EM MUỐN CHẾT HẢ ?

  Cậu Vương nào đó nhanh chóng lật người lại, trực tiếp nằm đè lên người kia, khống chế không cho ai kia quậy phá :

- Dù sao sớm muộn gì họ chẳng biết a. Biết sớm một chút không phải tốt hơn sao .

- Sao em lại dám làm vậy hả Vương Nhất Bác. Em cố tình có đúng không ?

- Chuyện này có gì quan trọng đâu Chiến ca. Bây giờ có việc quan trọng khác em cần làm kia kìa.

- Chuyện gì ? - Một con thỏ sắp rơi vào bẫy ngây thơ hỏi 😜

- Anh sẽ biết ngay thôi.

  Nói rồi hai tay Vương Nhất Bác bắt đầu không yên vị mà quậy phá.

- Này Vương Nhất Bác, thả anh ra ...

  Chuyện sau đó thì không ai biết cả, à, mà có người biết không thì tôi cũng không biết. Chỉ là có biết cũng không dám nói. Đừng hỏi, hỏi thì cũng là không biết, không thì sẽ phải tiết kiệm tiền đi ăn lẩu thật đó 😹😹😹🙈🙈🙈

END 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro